Hàn Lạc Tuyển vì lo lắng cho Lâm Thư đi nhặt cành khô một mình sẽ
gặp nguy hiểm, mới đột nhiên nhớ tới mình có viên dạ minh châu. Nghe
nàng oán trách như thế, trong lòng hơi giận, giọng nói khá khó chịu: “Bản
công tử cho ngươi mượn minh châu là vinh hạnh của ngươi! Nói nhảm
nhiều như vậy làm gì, thôi dẹp đi!” Nói xong, Hàn Lạc Tuyển định thu hồi
dạ minh châu.
Lâm Thư há có thể bỏ qua viên minh châu sáng long lanh này, thấy
hắn muốn lấy lại, vội vàng vượt lên trước một bước, đoạt minh châu về tay.
Sau đó hấp ta hấp tấp chui vào trong rừng, vẫn không quên quay đầu lại,
nói “Cám ơn” hắn.
Nhìn Lâm Thư giống như trộm được bảo bối, vui sướng chạy đi, Hàn
Lạc Tuyển vừa tức vừa buồn cười. Lắc đầu một cái, mượn ánh trăng hiu
hắt, tựa vào thân cây, ôm cây nhắm mắt dưỡng thần. Hôm nay gặp phải
mấy chuyện, thật sự cực kỳ giày vò, hắn mệt mỏi lắm rồi.
Khi Lâm Thư ôm một đống cành cây quay lại, đã thấy Hàn Lạc Tuyển
mệt mỏi ôm cây ngủ thiếp đi. Thấy mông hắn máu me be bét, trong lòng
Lâm Thư liền tràn đầy áy náy. Nếu như không phải Hàn Lạc Tuyển dùng
mông chắn đỡ đủ mọi nhánh cây cho nàng thì bây giờ mặt nàng sẽ máu thịt
be bét, mười phần mười bị hủy dung.
Trong lòng tràn đầy áy náy nên Lâm Thư không đánh thức hắn, một
mình nhóm lửa, lại chạy đi cắt chút cỏ dại trải trên mặt đất, rồi kéo tay Hàn
Lạc Tuyển đang ôm cây ra, ôm hắn vào lòng, cẩn thận đặt lên thảm cỏ.
“Suýt.....Ngươi không dịu dàng một chút được hả! Không biết bản
công tử bị thương ở đằng sau sao! Lại còn đặt bản công tử nằm ngửa nghỉ
ngơi nữa!”
Vốn Hàn Lạc Tuyển nghe tiếng cũng biết nàng đã trở lại, nhưng mà
hắn lười phải động thân, cho nên vẫn giả bộ ngủ. Lúc bị Lâm Thư ôm lên,