cùng một chỗ. Lâm Thư thầm nghĩ trong lòng, có phải hắn đã hơi có thiện
cảm với nàng rồi không?
Nhìn chằm chằm vẻ mặt khi ngủ của Hàn Lạc Tuyển, trong đầu Lâm
Thư nghĩ rất nhiều chuyện linh tinh. Bất tri bất giác, mí mắt dần dần nặng
nề, mí mắt không chịu sự khống chế, từ từ khép lại.
Hàn Lạc Tuyển đang ngủ say, cái mông bất ngờ truyền đến một trận
đau nhức. Đau đến nỗi hắn lập tức mở mắt, suýt nữa rơi lệ. Quay đầu nhìn
lại, phát hiện một cái chân đang đá vào cái mông bị thương của hắn. Mà
nhìn theo cái chân kia, hắn liền thấy Lâm Thư đang ngủ say sưa. Nhìn sắc
trời một chút, hắn cực kỳ tức giận cắn răng.
Hắn mới vừa ngủ chưa tới nửa canh giờ, nha đầu chết tiệt này lại ngủ
mất! Đã nói sẽ gác đêm cho tốt mà! Thật sự không đáng tin cậy!
Hắn cũng thế, vậy mà đi tin tưởng nàng có thể làm được! Bọn họ đều
ngủ hết, nếu như dã thú xuất hiện thì cả hai chết như thế nào cũng không
biết!
Nghĩ đến đây, Hàn Lạc Tuyển tiến đến bên cạnh Lâm Thư, vươn tay
hung hăng nhéo nàng một cái. Ai ngờ, mặt Lâm Thư đã bị nhéo đỏ mà
người vẫn ngủ say sưa!
Thật là tức chết hắn rồi, lại vươn tay hung hăng nhéo nàng vài cái,
thấy mặt nàng đã đỏ ửng mà người này vẫn không có chút dấu hiệu tỉnh
táo. Hai tay nắm thành quyền, Hàn Lạc Tuyển đang liều mạng khống chế
tâm tình của mình. Hắn sợ, hắn thật sự không kiềm chế được sẽ bóp chết
nha đầu này.
Cuối cùng, hắn phẫn hận nhìn chằm chằm nàng, ngáp dài vô số lần,
đành chịu đựng qua cả đêm. Đăng bởi: admin