bị thương, bò theo hướng Lâm Thư rời đi, Hàn Lạc Tuyển đẩy cành cây ra,
từ từ chui vào rừng cây.
Mới vừa đi không xa, Hàn Lạc Tuyển liền nghe thấy phía trước mặt
truyền đến tiếng động không nhỏ. Hình như là con thú hoang to lớn nào đó
đang hoạt động, ý nghĩ này khiến Hàn Lạc Tuyển dừng bước. Hắn, Hàn
Tiểu Vương gia không xui xẻo đến vậy chứ? Nếu như đụng phải dã thú,
vậy hắn đối phó sao đây! Hắn còn bị thương nữa chứ!
Lúc này Hàn Lạc Tuyển hết sức ảo não, biết sớm đã không lười biếng
nghỉ ngơi, nên đi theo nha đầu kia cùng kiếm thức ăn. Ít ra, có nha đầu
khỏe mạnh kia ở bên cạnh thì hắn sẽ an toàn hơn một chút. Còn bây giờ,
trong lòng Hàn Lạc Tuyển hết sức khẩn trương, đúng là hắn rất sợ gặp phải
một mãnh thú.
Bất chấp vết thương trên người, Hàn Lạc Tuyển dùng tốc độ nhanh
nhất lui về phía sau. Càng lui về sau, Hàn Lạc Tuyển càng cảm thấy tiếng
động đáng sợ kia càng gần hắn. Đợi đến khi lui đến chỗ vừa nghỉ ngơi, Hàn
Lạc Tuyển đã hết đường lùi rồi, hắn dám khẳng định tên nào đó đã phát
hiện ra hắn, đang đi về phía hắn. Lấy đoản đao ra, Hàn Lạc Tuyển tìm một
chỗ ẩn núp, núp trong bóng tối chờ dã thú kia hiện thân.
Lâm Thư hưng phấn bừng bừng kéo một con gấu hoang lớn trở về,
phát hiện không thấy Hàn Lạc Tuyển, lập tức hoảng lên, vội vàng hô to:
“Hàn Lạc Tuyển! Huynh đi đâu rồi! Hàn Lạc Tuyển! Ta đi tìm thức ăn về
rồi đây!”
Núp ở một chỗ tối gần đó, Hàn Lạc Tuyển nghe thấy Lâm Thư gọi, rốt
cuộc cũng dỡ bỏ phòng bị. Thì ra dã thú mà hắn nghĩ lại là nha đầu kia! Chỉ
là, Hàn Lạc Tuyển lại cảm thấy có gì đó sai sai. Thân thể nha đầu kia nhẹ
như vậy, sao làm ra được động tĩnh lớn vậy chứ? Mang theo nghi ngờ, Hàn
Lạc Tuyển bước ra khỏi chỗ tối, khi thấy cảnh tượng trước mắt, liền sửng
sốt một chút.