đầu gối của mình. Nhíu mày, có chút rối rắm hỏi.
“Sợ à! Chẳng phải ngươi bảo biết bơi sao? Cởi y phục ra, bơi thẳng
vào trong nước, từ từ đẩy thuyền ra ngoài.” Hàn Lạc Tuyển nói không hề
khách khí chút nào, mắt cũng không nâng lên.
Nghe vậy, Lâm Thư nhíu mày, có chút rối rắm, chầm rì rì mở miệng:
“Nhưng ta là cô nương.....”
Ánh mắt Hàn Lạc Tuyển rà xét thân thể Lâm Thư từ trên xuống dưới
một cái. Nói thật, ở cùng Lâm Thư một khoảng thời gian, hắn chưa từng coi
nàng như nữ tử. Bây giờ nghe nàng nói như vậy, liền nhiu mày, lơ đễnh nói:
“Có bảo ngươi cởi hết y phục đâu, chỉ bảo cởi áo ngoài rồi xuống nước thôi
mà, lên rồi mặc vào thôi. Dáng người của ngươi có khác gì nam tử, bản
công tử còn lâu mới nhìn ngươi!”
Nghe vậy, Lâm Thư theo bản năng cúi đầu nhìn bộ ngực bằng phẳng,
trên mặt vừa lúng túng vừa tức giận, trợn mắt lườm Hàn Lạc Tuyển một
cái, hừ một tiếng, cởi áo khoác, ném cho hắn.
“Vậy huynh giữ kỹ áo khoác cho ta!”
Nhận lấy y phục của Lâm Thư, Hàn Lạc Tuyển có chút chán ghén vứt
qua một bên, cũng không đáp lại Lâm Thư.
Qua những ngày tháng tiếp xúc, đủ mọi thói xấu của hắn đã hoàn toàn
bại lộ ở trước mặt Lâm Thư, nàng cũng biết thời niên thiếu hắn là một
người như thế nào. Mặc dù đã biết được tính tình hắn, nhưng thấy hắn chán
ghét ném y phục của nàng, trong lòng Lâm Thư vô cùng mất hứng. Khuôn
mặt nhỏ nhắn nghiêm lại, âm trầm nói với hắn: “Hàn Lạc Tuyển, huynh giữ
kỹ bộ y phục đó cho ta, nếu không ở trong nước ta sơ ý một chút, thuyền bị
lật, huynh cũng không muốn có kết quả như thế đâu nhỉ?” Vì biết hắn sợ
nước, không hiểu thủy tính, nàng mới cố ý nói như thế, muốn dọa hắn một
chút.