Nghe nàng nói xong, Hàn Lạc Tuyển híp mắt lại, liếc nàng một cái.
Xem ra nha đầu ngốc này cũng có lúc thông minh đó, vậy mà đoán được
hắn sợ nước. Vốn cho là nha đầu ngốc này dễ bị lừa, không ngờ cũng có
lúc tinh quái, là hắn coi thường nàng rồi.
Hừ lạnh một tiếng, hắn bất đắc dĩ cầm y phục của nàng lên, không
nhịn được thúc giục: “Bản công tử cầm chắc rồi, ngươi mau mau xuống
nước đẩy thuyền đi! Nhiều lời nữa thì thuyền sẽ chìm đó!”
Lâm Thư cũng không so đo với hắn, từ từ đi xuống chỗ nước sâu, chờ
nước ngập qua ngực thì nàng hít sâu một hơi, khom người chui vào trong
nước.
Phút chốc, cảm thấy thuyền đang cách xa bờ, từ từ di động, Hàn Lạc
Tuyển ngồi ở trên thuyền, một tay nắm chắc rào chắn, một tay nắm thật
chặt y phục của Lâm Thư.
Đợi đến khi đẩy thuyền đến chỗ nước sâu, Lâm Thư từ trong nước trồi
lên, vui sướng hô hấp không khí, đưa tay về phía Hàn Lạc Tuyển, ý bảo kéo
nàng lên. Nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy hắn đưa tay kéo nàng, cách tấm bè
gỗ thật dầy, còn có rào chắn cản trở tầm mắt, nàng không thấy tình huống
của Hàn Lạc Tuyển đang ở trên thuyền là như thế nào, có chút nóng nảy hô:
“Ta đã đẩy thuyền đi rồi, Hàn Lạc Tuyển, huynh mau đỡ ta lên!”
Trong lòng Hàn Lạc Tuyển hơi rối rắm, hắn không muốn kéo Lâm
Thư đang ướt nhẹp toàn thân lên. Nếu như không kéo nổi, thuyền lật, kéo
cả hắn xuống nước thì hắn không chắc hắn có thể kiềm chế được không lập
tức ra tay thủ tiêu nàng. Nhưng hắn cũng sợ không kéo Lâm Thư lên thì sẽ
chọc giận nàng, nàng sẽ táy máy tay chân ở dưới nước, để cho hắn bị lật
thuyền. Ngẫm nghĩ cả hai khả năng, hơi đắn đo một lát, hắn vẫn quyết định
đưa tay kéo nàng lên. Động tác mau chóng, kéo người lên thì xác suất bị lật
thuyền sẽ giảm đi mau.