Một trận gió thổi qua, Lâm Thư cảm thấy hơi lạnh, nhận lấy y phục
định mặc vào. Nhưng nhớ ra là toàn thân ẩm ướt, nếu mặc thêm y phục thì
đồ đó sẽ bị ướt hết. Lâm Thư dừng động tác mặc đồ, trên mặt có chút quẫn
bách, trong quẫn bách mang theo chút lúng túng và ngượng ngùng.
“Cái đó, toàn thân ta đều ướt sũng, ta muốn cởi đồ ướt ra trước rồi mới
mặc y phục này.” Lúc nói lời này, giọng Lâm Thư hơi thấp xuống, đầu
cũng cúi thấp, hoàn toàn không dám nhìn Hàn Lạc Tuyển.
Hàn Lạc Tuyển nghe vậy, vẻ mặt hơi mất kiên nhẫn, nhưng nghĩ tới
Lâm Thư bị ướt là do đẩy thuyền, mà chuyện đó vốn là của nam tử, nhưng
vì hắn sợ nước nên không muốn xuống nước, mới để cho Lâm Thư đẩy
thuyền. Ngẫm thấy trong đó cũng có phần của hắn, hắn liền hơi áy náy.
Trầm tư chốc lát, Hàn Lạc Tuyển đã quay lưng lại, nói với nàng: “Ngươi
đổi đi, bản công tử sẽ không nhìn lén. Ngươi cũng không cần quá băn
khoăn, bốn phía ở đây đều là nước, trên đảo đối diện cũng không có ai,
không ai nhìn ngươi, ngươi yên tâm thay y phục đi.”
Lâm Thư tin tưởng nhân phẩm của Hàn Lạc Tuyển, xoay người đưa
lưng về phía hắn, chuẩn bị cởi y phục. Mới vừa tháo đai lưng, lại nghe
được tiếng của Hàn Lạc Tuyển truyền đến từ sau lưng.
“Ngươi chờ một chút, ta cởi bộ y phục cho ngươi mặc.” Nói xong, hắn
lưu loát cởi áo khoác trên người, không quay đầu, cầm y phục đặt ở sau
lưng.
Lâm Thư không ngờ hắn lại cởi áo khoác cho nàng mặc, trong lòng
một hồi cảm động, xoay người cầm y phục, nhanh chóng cởi đồ ướt sũng,
thay đồ khô vào. Lúc thay y phục, Lâm Thư phát hiện đồ hắn đưa cho nàng
cũng hơi ướt, liền mặc y phục của mình ở bên trong, mặc áo của hắn ở bên
ngoài.