Đợi thay xong y phục, Lâm Thư xoay người, mở miệng, nói với hắn:
“Ta thay xong rồi.”
Hàn Lạc Tuyển không hề xoay người, chỉ nói: “Nếu thay xong thì
chèo thuyền đi! Bản công tử vì vừa kéo ngươi mà tay bị trật khớp, cần nắn
lại, trong vòng mấy ngày không thể dùng lực. Vì thế, mấy ngày tới làm
phiền ngươi chèo thuyền rồi.” Nếu lúc này Lâm Thư đối diện với hắn, nhất
định thấy được mặt hắn đỏ ửng.
Nghe Hàn Lạc Tuyển nói tay hắn bị thương vì kéo nàng, Lâm Thư hơi
lo lắng, muốn kéo tay hắn qua xem một chút, nhưng lại bị hắn né tránh
trước.
“Ngươi chèo thuyền đi! Ngươi không cần lo cho vết thướng của bản
công tử, lương thực của chúng ta chỉ đủ cho ba ngày, trong vòng ba ngày
phải chèo thuyền tới trấn nhỏ xung quanh đây.” Hàn Lạc Tuyển hơi tức
giận, chẳng những ôm tay né tránh nàng mà còn quay mặt qua chỗ khác, bộ
dạng đó, hình như không muốn để Lâm Thư nhìn thấy dù chỉ môt chút.
Nghe thấy trong giọng nói của hắn có chút tức giận, Lâm Thư chỉ có
thể ngoan ngoãn nghe lời hắn, cầm mái chèo được bọn họ gọt giũa tốt lên,
bắt đầu ra sức chèo thuyền.
Ban nãy đầu óc của Hàn Lạc Tuyển hơi bay bổng, lúc này phục hồi
tinh thần, bỗng nhiên phát hiện thuyền của bọn họ đang tiến sai phương
hướng, lập tức quay đầu, hơi kích động nói với Lâm Thư: “Chèo sai hướng
rồi! Không phải bên này! Lúc trước ở trên đảo đã nói với ngươi là chúng ta
phải chèo về phía bắc mà! Ngươi có biết vị trí của bốn hướng không vậy?”
“Bây giờ là giữa trưa, mặt trời đã lên cao nhất, ta chưa thể phân biệt rõ
phương hướng.” Bị Hàn Lạc Tuyển quở trách, Lâm Thư hơi uất ức đáp.
“Không phân biệt rõ phương hướng, ngươi có thể hỏi bản công tử mà!
Nhiều chuyện cũng đâu có chết chứ!” Hàn Lạc Tuyển tức giận bừng bừng,