trừng Lâm Thư.
“Ta nghĩ huynh đang tức giận vì tay huynh bị thương, cho nên không
dám ầm ỹ.” Nói xong, Lâm Thư lập tức đỏ mắt.
Hàn Lạc Tuyển luôn luôn không chịu nổi nữ nhân khóc, vừa thấy nữ
nhân khóc hắn liền thấy phiền. Ở cùng Lâm Thư một khoảng thời gian, thật
ra trong lòng hắn cũng khá bội phục nữ hài tử như Lâm Thư, bị ném đến
một nơi hoang tàn vắng vẻ, gặp phải gấu hoang nguy hiểm, cũng chưa từng
rơi lệ, mà kiên cường dựa vào năng lực của bản thân để giải quyết khó
khăn. Lâm Thư kiên cường, không hề giống một cô nương nào, trong tiềm
thức, Hàn Lạc Tuyển vẫn chưa từng xem nàng là cô nương mà khiêm
nhượng chăm sóc. Bây giờ, thấy bộ dạng uất ức muốn khóc của Lâm Thư,
hắn liền cảm thấy bản thân hơi quá đáng. Suy nghĩ một chút, người ta ở
trong phủ cũng là tiểu thư dòng chính được cưng chiều đuợc người hầu hạ,
nay rơi vào hoang đảo, còn bị hắn ức hiếp, nói sao thì hắn cũng hơi quá
đáng.
Ngẫm lai, Hàn Lạc Tuyển áy náy, dịu dàng mở miệng, ăn nói khép
nép, xin lỗi nàng: “Bản công tử cũng có lỗi, không nên giận lây sang ngươi.
Tại đây, Hàn Lạc Tuyển ta xin nhận lỗi với ngươi. Chờ trở lại Dịch Vương
phủ, ta nhất định chuẩn bị đại lễ đến nhận lỗi với ngươi.” Nói xong, hắn
chắp tay với nàng.
Lâm Thư không ngờ Hàn Lạc Tuyển sẽ ăn nói trịnh trọng như thế,
sửng sốt một chút, phục hồi tinh thần, lập tức lắc đầu, nói: “Không phải, ta
không muốn huynh nói xin lỗi. Huynh cũng không có lỗi gì, huynh không
cần như thế.”
Hàn Lạc Tuyển lắc lắc đầu, cảm thấy Lâm Thư quá ngốc nghếch, cuối
cùng đành buông tha, không dây dưa vấn đế này với nàng nữa, chuyển chủ
đề, nói: “Ta dạy cho ngươi một cách phân biệt phương hướng rõ ràng,
ngươi cần phải nhớ kỹ. Vạn vật đều hướng về phía mặt trời để sinh trưởng,