Rốt cuộc cũng đợi được tay của Hàn Lạc Tuyển, Lâm Thư kích động
bắt được cái tay ấy, Hàn Lạc Tuyển cũng dùng hết sức kéo nàng lên. Ai
ngờ, kéo được một nửa thì chuyện mà hắn lo lắng cũng xảy ra! Thân thể
Lâm Thư mắc kẹt trên rào chắn, mà thuyền cũng nghiêng về một bên, nước
tràn vào, lập tức thấm ướt vạt áo Hàn Lạc Tuyển. Dưới tình thế cấp bách,
thấy bàn tay bị Lâm Thư nắm chặt, không rút ra được, hắn liền ngả người
về sau, cố gắng dùng sức nặng của mình đè cho thuyền thăng bằng.
Lâm Thư cũng biết tình huống hiện tại không đúng, hai chân dùng sức
đạp một cái, rốt cuộc cả người cũng ngã lên thuyền. Vừa ngã xuống liền
nện trúng người Hàn Lạc Tuyển, hắn đau đến nỗi dùng ánh mắt giết người
nhìn chằm chằm nàng. Nhưng bây giờ thuyền đang chao đảo kịch liệt, Hàn
Lạc Tuyển sợ thuyền bị lật nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, trong
lòng mong chờ thuyền sẽ sớm thăng bằng.
Lâm Thư ngã lên người hắn, định bò dậy, nhưng thấy thuyền lắc mạnh
quá, cũng không dám lộn xộn. Chỉ có thể nắm chặt y phục của Hàn Lạc
Tuyển đang nằm dưới thân, tận lực để cho mình thả lỏng.
Hồi lâu, thuyền dần dần ổn định lại, Hàn Lạc Tuyển sợ thuyền đung
đưa lần nữa nên không dám dùng sức đẩy nàng ra, chỉ có thể cắn răng
nghiến lợi nói: “Ngươi còn không mau đứng lên! Không biết mình rất nặng
sao! Ngươi muốn đè chết bản công tử hả!”
Lâm Thư nghe vậy, vội vàng bò dậy khỏi người hắn. Lúc này toàn
thân nàng đã ướt đẫm, y phục dán chặt thân thể, vẽ ra từng đường cong của
thân thể nàng.
Hàn Lạc Tuyển ngồi dậy liền thấy bộ dạng đó của nàng, trên mặt có
chút lúng túng, xoay mặt qua một bên không nhìn Lâm Thư, ném lại y phục
lúc đầu của nàng, lên tiếng: “Mặc y phục của ngươi vào!”