Lại nhìn kỹ hai tay của hắn ta, khi thấy trên mu bàn tay phải cầm bánh bao
của hắn ta có một vết sẹo dữ tợn, thì nàng chỉ cảm thấy cả người rét run, vô
lực run rẩy, không đứng nổi.
Hồi lâu, Hàn Lạc Tuyển không thấy nàng đáp lại, quay đầu lại nhìn,
thấy Lâm Thư run rẩy toàn thân, sắc mặt tái mét. Cảm thấy có điều bất
thường, hắn vươn tay lay lay đầu vai nàng, quan tâm hỏi: “Ngươi làm sao
vậy? Sao sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi như vậy? Có khó chịu gì à?”
Ánh mắt Lâm Thư hơi phiếm hồng, thậm chí có chút ướt át. Tìm về
hơi sức, đôi tay nắm thành quyền, nàng dùng ánh mắt vô cùng oán hận nhìn
nam tử đang mua bánh bao ở đằng trước. Hình như không để lời của Hàn
Lạc Tuyển vào tai, hoàn toàn rơi vào cảnh giới của mình, không nghe được
bất kỳ tiếng động ở bên ngoài.
Thấy tình hình của Lâm Thư không tốt, Hàn Lạc Tuyển vội vàng kéo
nàng đến phía sau một thân cây, dùng sức nắm bàn tay của nàng, gấp gáp
hỏi: “Lâm Thư! Rốt cuộc ngươi sao vậy!”
Bị cảm giác đau đớn từ lòng bàn tay truyền tới làm cho hoàn hồn,
nàng hít sâu, lắc đầu, giọng nói hơi run rẩy: “Ta không sao. Huynh nói
đúng, tên kia quả thật có vấn đề, chúng ta nhất định phải đi theo hắn!”
Hàn Lạc Tuyển không hiểu, trong lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng thấy
cảm xúc của nàng rõ ràng khá tệ, cũng biết bây giờ không nên tra hỏi.
Không bằng trước tiên cứ theo lời nàng nói, đi theo nam tử kia, xem xem
kết quả là gì.
“Ta cũng cảm thấy nam tử kia có vấn đề, chúng ta bám theo thôi, cẩn
thận một chút.” Hắn không hỏi cái gì, thuận theo lời nàng.
Nghe thấy Hàn Lạc Tuyển đồng ý, trong lòng Lâm Thư liền thả lỏng,
cảm kích gật đầu với hắn, ló đầu ra, thấy nam tử vừa mua bánh bao đã đi xa
khỏi quán, nàng vội vàng cầm tay Hàn Lạc Tuyển tay, lôi kéo hắn đi.