Chờ sau khi thuyền cập bờ, Lâm Thư vứt mái chèo đi như nhận được
đại xá, thở dài, nói: “Ai! Tìm lâu như vậy, cuối cùng đã tới! Thật đúng là
không dễ dàng! Hàn Lạc Tuyển, chúng ta xuống thuyền đi!”
Liếc nàng một cái, Hàn Lạc Tuyển tung người, nhảy lên bờ. Hàn Lạc
Tuyển nhảy ra khỏi thuyền, Lâm Thư sợ đến say lảo đảo ở trên thuyền
không dám lộn xộn, chờ thuyền ổn định, mới vội vàng từ trên thuyền bò
lên. Chạy đến bên cạnh hắn, nàng không nói hai lời liền cho hắn một cước,
ngay giữa mông hắn.
“Suýt! Sao nữ tử như ngươi thô lỗ quá vậy! Không biết phía sau bản
công tử có vết thương cũ chưa khỏi hẳn sao! Ngươi cố ý phải không!” Che
cái mông đau đớn, hắn bất mãn trừng nàng.
“Đáng đời! Ai kêu huynh làm ta sợ chứ!” Hừ một tiếng, nàng quay
đầu đi không nhìn hắn nữa.
Vừa nghĩ đến cái thuyền, nàng hơi rối rắm, quay đầu hỏi hắn: “Thuyền
này phải làm thế nào hả? Cứ quăng đi như thế hơi luyến tiếc, đây là lần đầu
tiên ta đóng thuyền đó!”
Bật cười một tiếng, Hàn Lạc Tuyển khinh thường liếc nàng, nói:
“Chẳng lẽ ngươi còn định mang đống cọc gỗ rách này về kinh làm quà lưu
niệm hả?”
Mặc dù trong lòng luyến tiếc, nhưng nàng cũng không muốn khiêng
cái thuyền cồng kềnh đó về kinh. Bọn họ còn chưa biết hồi kinh thế nào,
mang theo cái thuyền này nhất định là một gánh nặng, mất nhiều hơn được.
Đáng tiếc thở dài, Lâm Thư lắc đầu, đi vào trấn nhỏ.
Thấy nàng đi rồi, Hàn Lạc Tuyển che mông vội vàng đuổi theo.
Vào trong trấn, đi trên đường nhỏ, một mùi hương bánh bao nồng đậm
xông vào mũi, Lâm Thư nuốt một ngụm nước bọt. Tay không khỏi sờ lên