bụng, từ lúc sống lại đến giờ, nàng chưa được ăn một bữa cơm ngon đâu!
Trong lúc nàng đang hoài niệm mỹ vị, đột nhiên nghe được tiếng ‘ùng
ục’ từ bên cạnh truyền đến. Quay đầu lại nhìn, phát hiện là tiếng bụng Hàn
Lạc Tuyển kêu, nàng buồn cười nói: “Ha ha, thì ra là huynh cũng đói
bụng!”
“Cười cái gì mà cười! Không cho cười! Đói bụng cả đêm, còn ngửi
thấy mùi hương bánh bao, ai có thể không đói bụng chứ? –
ll,,,q...uy,,,,do...o,,,nnn....- Đừng nói là bản công tử, ngươi dám nói mình
không đói hả? Ngươi không muốn ăn gì hả?” Hừ lạnh một tiếng, hắn thẹn
quá hóa giận, nghiêng đầu sang một bên.
Thấy vậy, Lâm Thư liền chuyển qua bên kia, giơ tay kéo kéo ống tay
áo hắn, buồn cười nói: “Ơ, tức giận à? Nam tử hán đại trượng phu, sao lại ít
độ lượng như vậy. Ta cũng cười cười vậy thôi, thật ra là ta rất đói bụng.”
Hất tay nàng ra, Hàn Lạc Tuyển khoanh hai tay trước ngực, dậm chân,
đứng tại chỗ không chịu đi.
“Ai! Làm sao huynh đứng yên thế? Chẳng lẽ thật sự tức giận hả?”
Thấy vẻ mặt hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc, nàng cho là hắn thật sự tức
giận.
“Bản công tử không tức giận, ngươi nhìn nam tử đang vác bao đồ,
mua bánh bao ở phía trước đi, chân hắn rõ ràng không có tật, vì sao lại giả
vờ như chân có tật chứ?” Ra dấu im lặng, Hàn Lạc Tuyển hất hất cằm, chỉ
về phía quầy bán bánh bao ở phía trước.
Nghe vậy, Lâm Thư tò mò quay đầu nhìn, vừa nhìn, khiến nàng ngây
ngẩn cả người. Mặc dù nam tử đang mua bánh bao ở phía trước ăn vận bình
thường, để nàng thấy được gò má bình thường, nhưng nàng lại thấy rất rõ
sau tai hắn ta có một nốt ruồi đen. Nốt ruồi đen lớn cỡ móng tay của ngón
út, nhãn lực của nàng khá tốt, lập tức xác định rõ ràng hình dạng của nó.