Mười một
Eve phải mất đến bốn mươi lăm phút để đến được văn phòng của vị thầy
pháp. Khi nhận ra tấm biển vàng rực mang tên Troplong gắn ngay trước
cửa ra vào tòa nhà, cô được trấn an phần nào. Đây không phải là một cái
bẫy, có thể là một tên buôn thần bán thánh nào đó muốn lợi dụng tình trạng
của cô. Cô chỉnh lại bộ cánh màu xám mà cô đã vội vã vận vào khi ra khỏi
văn phòng luật sư. Tôn trọng những yêu cầu bắt buộc của vị thầy pháp, cô
đã tách ra khỏi Chánh thanh tra Tỉnh trưởng Pupillin, lấy lý do có cuộc hẹn
với bác sĩ mà cô đã quên mất. Pupillin chẳng phản đối, ông nghĩ rằng một
cuộc hẹn như vậy không hề hấn gì ngoài sự có lợi cho cô gái tội nghiệp
này.
Khi cửa mở, cô không ngạc nhiên khi đối diện nhân vật mà cô đang chờ
gặp. Troplong, khoác lên mình một tấm khăn choàng màu boóc đô, một
tấm khăn lụa màu lam sẫm được quấn cao quanh đầu. Một chiếc áo tunique
trễ cổ để lộ ra một chiếc móng sư tử được đeo trên ngực ông. Eve lẳng lặng
làm theo sự chỉ dẫn, đi vào hành lang, tay cô vẫn không rời ống bom cay
giấu trong túi. Bản năng báo cho cô biết có điều nguy hiểm. Troplong mở
cánh cửa gian phòng mà ông dùng để tác nghiệp. Trong khe hở xập xòe, cô
gái nhận ngay ra một hòn pha lê được đặt trên một chiếc bàn tròn một chân.
Vị đạo sĩ mời cô bước vào trước. Cô vẫn còn chưa bước hẳn vào trong thì
cánh cửa đã đóng sập lại khiến cô giật nảy mình. Chính lúc ấy, cô phát hiện
ra khuôn mặt của cha mình, ông đang đứng đó, dựa vào chiếc tủ.
— Ba à! – Cô ngạc nhiên thốt lên.
— Con yêu của cha..