Anh chưa kịp bước chân thì con gái anh đã lao vào vòng tay cha, nước
mắt giàn giụa. Đầu dựa vào vai Saint Hilaire, cô thốt ra hàng tràng những
lời xin lỗi. Cô vô cùng ân hận vì sự im lặng, sự câm nín của mình. Cô cầu
xin cha thứ lỗi. Cô không muốn mất ông nữa. Cô đã chưa bao giờ hình
dung rằng mẹ cô có thể bị bắt cóc. Vì những lý do nào chứ? Với mục đích
gì? Với cô, giả thiết này thật vô lý. Cô đã tin rằng lời giải thích duy nhất chỉ
có thể nằm ở sự vắng mặt triền miên của cha mình. Mẹ cô chắc hẳn đã chán
ngấy, và cuối cùng đã rũ bỏ tất cả. Cô đã lầm. Cô không biết làm thế nào để
được cha tha tội.
Anh vỗ nhè nhẹ vào lưng con gái như anh vẫn thường làm khi cô còn là
một đứa trẻ. Anh củng cố lại tinh thần cho cô, luôn miệng nói với con câu
“không hề gì”, “đó là chuyện thường tình thôi”, “cha đâu có oán trách con”.
Nhưng Eve tiếp tục ăn năn hối lỗi. Cô ôm chặt cha, cô bám chặt lấy ông
như sợ điều gì có thể cướp ông khỏi cô bất kỳ lúc nào. Thế rồi, khi đã phần
nào lấy lại được tinh thần, cô thông báo cho cha biết về các bước tiến hành
với người luật sư để đảm bảo việc bào chữa cho ông. Ông phải ra đầu thú
thôi. Michel Wuenheim chịu trách nhiệm truy bắt ông. Cô không thể nói
dối bất kỳ ai trong hai người. Luật sư của cô đã đảm bảo với cô rằng sẽ bảo
vệ cha cô trắng án trước tòa Đại hình. Bây giờ ông phải ra trình diện trước
cảnh sát. Cô không muốn điều bất hạnh xảy đến khi ông bỏ trốn. Đơn giản
là cô chỉ muốn tiếp tục cuộc sống của mình với một người tình yêu thương
và một người cha luôn có mặt khi cô cần.
Saint Hilaire khăng khăng phản đối mọi yêu cầu của con gái. Anh nhìn
sâu vào mắt con:
— Cha không giết Trung úy Caramany! – Anh nói ngắn gọn.
Con gái anh sững người, ngạc nhiên.
— Khi cha đến nơi hẹn, cậu ấy đã chết rồi. Người nào khác đã đâm cậu
ấy.
Eve vẫn im lặng.