— Con gái yêu của ba! Ba nhất định phải biết liệu Caramany có thực
chết vì những vết thương hay không. Ba nghĩ rằng hiện trường đã được
dựng lại một cách tỷ mẩn trong tòa nhà hoang đó. Người ta có thể đã đầu
độc ma túy hay khiến cậu ấy say túy lúy để dẫn cậu ấy đến nơi diễn ra cái
chết thảm đó. Vậy nên ba tuyệt đối phải biết rõ những kết luận của bác sĩ
pháp y.
— Phải nói chuyện này với Michel thôi, anh ấy sẽ giúp chúng ta – Cô
khẳng định trong một niềm hăm hở chân thành.
— Không được! – Chánh thanh tra phản đối – Làm vậy nhiều rủi ro lắm!
Toàn bộ mọi dấu hiệu đều chỉ rõ ba là tác giả của án mạng Caramany. Dẫu
ba là cha của con đi nữa, thì Wuenheim cũng sẽ áp dụng nguyên tắc và sẽ
tống tạm giam ba trong khoảng thời gian điều tra. Ba cần được tự do bởi ba
là người duy nhất có thể hiểu và phá được vụ án này. Con dao mà ba cầm
theo và nó được treo ở cửa sổ văn phòng Trung úy đã không thể được sử
dụng cho án mạng của Caramany được…
Anh lôi con dao ra khỏi một cái bao. Eve giật mình hơi lùi lại.
— Sự kiểm tra của con, theo đúng thông lệ sẽ phải chứng tỏ rằng ba đã
không thể giết người trợ lý của mình với vũ khí này.
— Vậy là ba sẽ lại có thể tiếp tục cuộc điều tra của mình ngay giữa lòng
đội cảnh sát – Cô nói một cách tự hào.
— Ba hy vọng vậy, con gái yêu ạ! – Anh đáp để trấn an cô –Nhưng ba
cũng phải yêu cầu con kiểm tra lại thi hài mẹ con một lần nữa.
Ánh mắt Eve tối sầm hẳn đi.
— Nhất định phải thực hiện so sánh giữa lưỡi của con dao này với những
nhát đâm trên người mẹ con. Ba phải được biết liệu dụng cụ này có chính
xác là vũ khí mà kẻ giết người dùng để sát hại Marthe hay không.
— Ba đang yêu cầu con xọc một con dao lên cơ thể của mẹ để biết liệu
đó có đúng là vũ khí gây án mạng hay không ư? –Cô gái trẻ ngạc nhiên đến
mức khiếp đảm.
Saint Hilaire nhíu mày.