tập sự Le Taillan đưa thi thể Caramany về Viện pháp y để khám nghiệm tử
thi.
Vụ điều tra vậy là kết thúc. Nhưng cái chết của Trung úy Caramany khép
lại hồ sơ này mà không để lại bất kỳ lời giải thích nào cho hành động của
mình. Michel Wuenheim không thuộc dạng người xếp một vụ vào tủ hồ sơ
lưu mà không cần biết đến những động cơ thực sự của sát thủ. Anh chỉ còn
lại một hướng duy nhất có thể khai thác được. Đó là tìm bằng được
Mélanie Bouzy, người đã khơi mào cho toàn bộ vụ việc này khi đến khởi
kiện chống Trung úy Caramany. Phải chăng cô ta đã bị người cảnh sát giết
chết hay cô đã chọn cách trốn đi khi biết con người này cực kỳ nguy hiểm
đây? Sự phát hiện ra mẹ của Eve phải chăng chỉ đơn giản là trùng hợp ngẫu
nhiên hay nó có liên hệ bằng cách này hay cách khác đến sự biến mất của
cô gái điếm kia? Tất cả mọi điều không chắc chắn này khiến tâm trí Chánh
thanh tra quay cuồng khi anh quay lại sở của mình, cầm theo bức ảnh của
người khiếu kiện, anh quyết định lập tức đi tuần một vòng qua các phố
quây quanh quảng trường Pigalle. Khu phố được ưa thích hơn cả này là nơi
Mélanie Bouzy hành nghề.
Mặc dù đã muộn, xe hơi của Chánh thanh tra vẫn nhanh chóng bị lọt
trong đám tắc đường ở ngang tầm đại lộ Rochechouart. Anh tranh thủ thời
gian để thăm hỏi tình trạng sức khỏe của người yêu.
— A lô! – Eve đáp khi mở máy điện thoại di động.
— Eve hả! Anh rất vui vì được nghe tiếng em. Tình hình em thế nào? –
Wuenheim hỏi, vẻ quan tâm.
Cô đang ở trong tình thế không thể trả lời bạn trai một cách tình tứ được.
Cha cô nằm dài trên tràng kỷ màu tím phủ một tấm drap cũ nát. Cô ngồi
trên chiếc ghế đẩu, khéo léo lấy viên đạn đã găm vào cánh tay phải của cha.
Cha cô sau khi từ chối tách trà được Troplong pha, thì lại chẳng để phải cầu
khẩn uống liền hai ly whisky. Miệng Saint Hilaire cắn chặt một chiếc đũa
cả làm bếp, mặt nhăn nhó khi nhìn thấy hai con dao mà con gái đang lăm
lăm trên tay để mổ xẻ phần bả vai của anh. Eve, tập trung đến mức cao độ