— Con đã bổ đầu mẹ bằng cưa điện, cắt sườn mẹ bằng một cái kéo, và
ba, bây giờ ba lại bảo con đi đâm mẹ nữa ư!
Nước mắt lại chảy tràn trên má cô.
— Ba biết là con đã phải đau khổ lắm từ tối qua, nhưng đó là cách duy
nhất để cho cuộc điều tra này tiến triển lên. Con là người duy nhất có quyền
và có thể tự do ra vào Viện pháp y. Hãy làm điều ấy vì mẹ con đi! Để mẹ
con được yên nghỉ bình an!
Ba tiếng gõ cửa vang lên. Cánh cửa mở ra mà không chờ được phép.
Troplong đem vào một khay, trên đó đặt một ấm trà và hai cái tách.
— Tôi pha chút trà cho hai người đây! – Anh ta cất giọng ngọt sớt – Nó
sẽ tiếp thêm lòng quả cảm cho hai người trước cuộc giải phẫu!
— Ơ, cuộc giải phẫu nào hả? – Cô gái ngạc nhiên hỏi.
* * *
Wuenheim không thể nuốt trôi cơn giận được. Đã hai lần anh để lọt mất
những nghi phạm của vụ án. Caramany đã thoát khỏi tay anh trong tầng
hầm tòa nhà anh ta, và bây giờ lại đến lượt Saint Hilaire biến mất khỏi tầm
nhìn. Làm thế nào mà ông ta lại lọt qua hết những mắt lưới như vậy được
nhỉ? Cảnh sát đã quây đặc khu phố. Các cảnh sát viên lăm lăm ống nhòm
trong tay, rình rập các cử động nhỏ nhất trên các mái nhà. Ấy thế mà kẻ bỏ
trốn bốc hơi mất. Mặc dù bị thương, ông ta vẫn biết cách vô hiệu hóa toàn
bộ các bẫy mà các ban bệ của anh giăng ra. Nhưng ông ta không thể đi xa
hơn được với một viên đạn trong người, ông chắc phải nằm gí trong một
nơi ẩn nấp nào đó để băng bó vết thương của mình. Giờ đến lượt anh,
người truy đuổi, phải tìm cho ra con mồi của mình trước khi con mồi đó lấy
lại sức. Wuenheim chỉ có thể trông chờ vào chính mình để kết thúc cuộc
truy đuổi này mà thôi. Anh là người duy nhất ra mọi mệnh lệnh. Poncey đã
đi đến khoa cấp cứu của bệnh viện để kiểm tra mũi, còn Chánh thanh tra