— Ở với cậu ấy tối nay đi! Và ngày mai, hãy đến phòng làm việc, ở đó
chí ít thì con sẽ được an toàn. Ba sẽ gọi cho con ngay khi có thể.
— Con không được nói cho anh ấy biết à?
— Không, còn quá sớm! Cha nghi ngờ tất cả mọi người. Con dao đã ở
trong sở cảnh sát của ba, ấy thế mà, ai đó đã xoáy được nó để giết
Caramany. Ba không loại trừ những kẻ đồng lõa nằm trong hàng ngũ cảnh
sát. Chúng ta phải hết sức thận trọng và chỉ có thể trông chờ vào chính
chúng ta mà thôi! – Saint Hilaire nói với một lý do cực chính đáng.
— Anh ấy lại vào rồi! – Cô chỉ có đủ thời gian thông báo cho cha biết
trước khi tắt máy.
Chánh thanh tra Wuenheim ra khỏi hành lang, trên mình quấn độc chiếc
khăn tắm ngang phần bụng dưới. Eve chiêm ngưỡng thân thể anh. Đây
chưa phải là lúc để đùa vui nhưng khi nhìn cơ thể rắn chắc của anh thì cô
lại muốn được nũng nịu yêu chiều. Cô khéo léo đặt điện thoại xuống bàn để
bạn trai của cô không kịp nhận ra và đến áp sát vào người anh.
— Vào sưởi ấm giường lên trước đi – cô nài nỉ má phải áp lên ngực anh,
– em đi tắm ù một cái rồi đến ngay.
Cô hôn lên cổ anh và lẻn nhanh vào trong phòng tắm.
Wuenheim còn lại một mình, lãng đãng với nụ cười phảng phất trên
khuôn mặt. Anh đi về phía tủ rượu và vớ lấy chiếc điện thoại di động của
cô bạn gái. Anh chọn mục danh sách những cuộc gọi sau cùng và ghi lại số
điện thoại vừa được gọi đi. Vẻ mặt của Eve đã khiến Chánh thanh tra đặt
câu hỏi khi anh bất ngờ ra khỏi phòng tắm. Bản năng và sự tò mò đã báo
hiệu cho anh biết rằng có chuyện gì đó không ổn. Do bản chất đa nghi, anh
đã bật vòi nước mà không bước ngay vào bồn tắm rồi quay lại sát cửa để
theo dõi người bạn tình yêu mến của mình. Anh đã chỉ nghe được những
câu cuối cùng của cuộc đàm thoại. Eve chắc muốn thông báo cái gì đó
nhưng người đầu dây bên kia không muốn nghe. Do việc cô giữ im lặng và
giấu anh những thông tin chắc chắn là quan trọng như vậy, nên anh hiểu