Léognan phá lên cười.
— Tôi dám chắc là cô ấy chưa bao giờ được biết một người đàn ông đích
thực cả – Sarras nói và lấy hơi rướn căng lồng ngực mình – Tôi không hiểu
tại sao một người đàn bà quá đẹp, quá thông minh và gợi cảm nhường ấy
lại có thể đem vẻ quyến rũ của mình dâng tặng cho một con người quá đỗi
đáng ghét như Chánh thanh tra Wuenheim chứ.
— Tiền đấy anh bạn ơi! Vì tiền! Các cô thì đều giống nhau cả thôi. Các
cô ấy toàn thích các cảnh như lộn mửa trên giường để rồi được chạy rong
ruổi trên các shop hơn là điều ngược lại đấy! – Vị sĩ quan hành chính giáng
mạnh.
— Anh thì biết gì về cách cư xử của phụ nữ hả? – Sarras huênh hoang –
Tôi đảm bảo rằng nếu như tôi đã có chút thời gian, một mình đối diện với
cô ấy, thì cô con gái yêu quý của Chánh thanh tra sẽ chẳng chậm trễ mà ngã
vào vòng tay tôi đâu!
— Tôi chẳng mong điều ấy cho cậu – Léogan nói thẳng – Điều đó có
nghĩa là ngày một ngày hai cậu sẽ bị sếp bám chặt lấy. Và tôi khuyên cậu
rằng tốt hơn là đừng để có một người như ông ấy dính vào người!
* * *
Lẩy bẩy, cô vội vàng mở túi xách tay đã được giấu sâu trong tủ tường.
Lẫn với con dao mà cha cô đã đưa cho, trong đó có một mẩu giấy được xé
ra từ chiếc phong bì có ghi số điện thoại của vị thầy pháp. Saint Hilaire đã
không chỉ mượn của ông ta mỗi thẻ tín dụng! Cô chạy nhanh đến bên điện
thoại đang được nạp điện trong phòng khách, cửa hành lang dẫn tới phòng
tắm nửa đóng nửa mở. Eve đợi cho nước trong vòi chảy mạnh trong bồn.
Cô bấm hết cả mười số trên bàn phím và nhét mẩu giấy vào túi.
— Vâng, a lô! – Eve nghe thấy tiếng và nhận ra giọng cha mình.
— Con, Eve đây, – cô thì thầm. – Ba khỏe không?