— Ba đang điều tra trên một hướng mới – Saint Hilaire nói ngay mà
không thêm một lời giải thích nào.
— Ba nghe đây! Con đã đi làm tất cả những việc mà ba yêu cầu rồi.
Một luồng gió nhẹ khiến cô giật nảy mình. Cô giấu nhanh điện thoại vào
đằng sau quầy rượu ngay lúc Wuenheim thò đầu ra khỏi phòng tắm.
— Em yêu, em có nhìn thấy dao cạo râu của anh đâu không? – Chánh
thanh tra hỏi.
— Anh đã tìm nó bên dưới đống khăn tắm chưa? Ban nãy em đã lôi mấy
cái ra khỏi tủ – Eve trả lời mà không sao giấu nổi vẻ gượng gạo.
Người đàn ông lại thụt vào ngay sau đó. Eve đợi một lát trước khi nghe
thấy tiếng “cảm ơn” vọng ra, cô tiếp tục cuộc đàm thoại với cha mình.
— Ba à?
— Đây, ba nghe đây – Saint Hilaire trả lời.
— Ba đã đúng từ A đến Z ba ạ! Những cuộc kiểm tra của con chứng
minh rằng con dao đó đúng là đã được sử dụng để sát hại mẹ, nhưng cũng
là vũ khí giết chết Trung úy Caramany – Cô thì thầm.
— Chúa ơi! Nhưng làm sao lại có thể thế được nhỉ? – Chánh thanh tra
thốt lên.
— Chưa hết đâu… – Cô nói để thu hút sự chú ý của ông – Con đã phát
hiện ra rằng người trợ lý của ba đã bị bóp cổ. Những nghi ngờ của ba hoàn
toàn chính xác! Có sự dàn dựng để biến ba thành một kẻ giết người.
— Ba đã ngờ điều đó! – Cha cô hứng khởi, rốt cuộc đã có người âm mưu
dựng hiện trường giả để hại ông – Hãy nghe lời ba cho rõ này! Mẹ của con
đã chết một cách thật bất hạnh và người ta đã cố chụp mũ cho ba và – anh
dừng lại để lấy hơi – có thể giả thiết rằng vì một lý do nào đó mà chúng ta
vẫn còn chưa biết cụ thể, có ai đó đã oán hận cả gia đình chúng ta. Chính vì
vậy mà con phải cực kỳ thận trọng nhé.
— Con đang ở cùng Michel! – Cô đáp để trấn an cha mình.