còn yêu cầu cô rảo bước. Họ băng qua nhiều khu đất trống, cô tránh những
nơi gần đèn công cộng, rồi chạy băng qua thảm cỏ. Dừng lại trước một ô
cửa sổ rộng, Chánh thanh tra lôi từ trong túi mình ra một con dao Thụy Sĩ
và ngay lập tức tấn công vào ổ khóa. Rebecca lấy làm ngạc nhiên khi
chứng kiến vẻ thành thục hiếm có mà người đàn ông bảo vệ công lý này
thao diễn để phá ổ khóa của một cánh cửa ra vào. Cửa sổ mở ra, viên cảnh
sát nhảy vào trong căn phòng tối đen đầu tiên. Khi băng qua khuôn cửa
kính, phần dưới chiếc váy của cô gái bị kẹt vào hệ thống khóa. Cô giằng
mạnh mà không tính đến chất vải của váy và gần như cả một vạt trang phục
của cô bị xé rách để lộ ra cặp chân tuyệt vời.
— Chết tiệt! – Cô thốt lên.
Saint Hilaire đặt ngón tay trỏ lên miệng cô.
— Xuỵt – Anh thì thầm.
Anh không thể không ngắm cô gái kiều diễm lúc này đang quá hớ hênh.
— Tôi thích cô như thế này hơn!
— Cũng thế cả thôi! – Cô đáp ngay để làm dịu vẻ hừng hực trong anh.
Cầm theo một chiếc đèn pin, Chánh thanh tra thận trọng tiến vào những
phòng khác nhau của căn nhà, hỏi Rebecca về địa điểm chính xác mà cô đã
gặp người tuyển mộ mình. Cô chỉ cho anh căn phòng cuối cùng ngay bên
cạnh cửa ra vào được coi như là phòng làm việc của vị thám tử tư. Họ lao
nhanh vào đó và không bật đèn.
— Phải chăng sẽ dễ dàng hơn khi lấy hẹn làm việc với ông ấy vào sáng
mai? – Cô hỏi, giọng khe khẽ.
— Tôi không có thời gian để đợi! Tôi rất cần biết danh tính của người đã
theo dõi tôi! – Anh nói trong lúc đẩy mạnh ổ khóa ngăn kéo bàn làm việc.
Saint Hilaire đưa cây đèn pin lên miệng ngậm để giải phóng hai tay.
Chừng năm chục bộ hồ sơ được xếp theo thứ tự ABC đặt gọn gàng ngay
ngắn trong những hộp các tông mỏng. Ngón tay trỏ của anh dò trên những
nhãn giấy nhỏ dán trên đó và dừng ngay lại trên tập có ghi tên anh.