— Đây rồi! – Anh nói và lôi tập hồ sơ liên quan đến anh ra.
Anh mở trang đầu và nhìn thấy ngay bức ảnh của Rebecca Portia. Anh
dừng lại vài giây để chiêm ngưỡng tấm hình gợi cảm của cô gái trong bộ
bikini trên bãi biển đầy cát mịn.
— Ngay khi vụ này chấm dứt, tôi mời cô đi biển! – Anh đùa.
— Nhưng tôi không là một trong những phương tiện của ông! – Cô tủm
tỉm đáp lại.
— Đây không phải là một lời đề nghị nghề nghiệp – viên cảnh sát trả lời
– tôi nghĩ đúng hơn là một lời mời với tư cách cá nhân…
Ánh sáng đột nhiên bao trùm lên khắp nơi. Một người đàn ông đứng
sững ngay trước ngưỡng cửa phòng, chĩa một súng ngắn tự động về hướng
hai kẻ trộm đêm. Rebecca theo phản xạ giơ thẳng hai tay lên trời trong khi
Saint Hilaire vẫn giữ nguyên tư thế bất động: một chân quỳ sát đất, cây đèn
pin ngậm trong miệng và tay vẫn cầm tập hồ sơ.
— Ồ xem này! Những vị khách quý! – Người đàn ông trong bộ pyjama
thốt lên.
Chủ nhân căn nhà mất vài phút trước khi nhận ra Rebecca.
— Cô Portia ư, tôi không chờ gặp cô ở đây! – Ông ta nói trong lúc soi
mói cặp chân trần của cô gái trẻ.
Cô có vẻ bối rối trong tình huống hiện tại. Điều cô sợ nhất đã vừa xảy ra.
Cô đã vi phạm nguyên tắc bảo mật liên quan đến một khách hàng. Chị gái
cô hẳn sẽ giận điên lên khi biết tin.
Viên thám tử hình như không muốn giỡn với chuyện này. Tóc trên đầu
rối bù, các vết drap vẫn còn hằn trên trán. Khuôn mặt tối sầm của những
ngày xấu trời đem lại cho người đàn ông này một dáng vẻ điên khùng. Mặc
dù chuyên lục lọi cuộc đời của những người khác, nhưng ông ta chẳng
thích thú tẹo nào khi nhìn hai kẻ này đột nhập vào đại bản doanh của ông.
Ông ta chĩa súng về phía Chánh thanh tra, ngón trỏ đặt trên cò súng.