mặc hoàn toàn cho viên cảnh sát. Tiếng lách cách của vòng số tám khiến vẻ
mặt thám tử tư giãn ra, ông ta ngồi xuống một chiếc phô tơi nhung vàng
trong lúc vẫn chĩa mũi súng về phía người cảnh sát.
— Chiểu theo giờ giấc muộn màng vào lúc ông đến khám nhà tôi đây, tôi
giả thiết là chẳng có gì gọi là chính thức lẫn hợp pháp trong chuyến viếng
thăm lịch lãm của ông cả! – Người đàn ông ngoài lục tuần giáng xuống –
Tôi không nghĩ một viên thẩm phán cho phép lục soát văn phòng của một
thám tử tư vào lúc hai giờ sáng đâu!
— Thưa ông Vergelesses, toàn bộ chuyện này là do lỗi của tôi! –
Rebecca lên tiếng – Chúng tôi đã quyết định cho làm quảng cáo trên một tờ
báo ra nhiều bản và đáng buồn là Chánh thanh tra Saint Hilaire đã nhận ra
bức ảnh của tôi – Cô thú nhận để tán tỉnh vị cựu chiến binh.
— Điều đó chẳng khiến tôi ngạc nhiên đâu! Viên cảnh sát này bám dai
lắm!
Saint Hilaire bắt đầu sốt ruột trước tất cả những câu ngoại giao lịch sự
này.
— Tôi đến đây để biết ai đã ra lệnh cho theo dõi tôi – Anh nói khô khốc.
Vị thám tử tư lại khoe hàm răng của mình một lần nữa khi nở một nụ
cười sảng khoái.
— Thế ông đã bao giờ chứng kiến một nhà điều tra tư nhân tiết lộ tên
tuổi khách hàng của mình chưa hả? Nếu như trong một cuộc vui vẻ lịch sự,
tôi cung cấp cho ông danh tính của người yêu cầu được phục vụ, thì tôi sẽ
ngay lập tức hủy hoại hết cả sự nghiệp của mình, ông biết rõ rồi đấy, cũng
hệt như tôi, rằng sự giữ kín bí mật khách hàng là luật của nghề này!
Cổ ông ta có một vết sẹo dài mà hai đầu của nó kéo đến tận hai tai. “Nụ
cười Kabyle”, Saint Hilaire thầm nghĩ, ông ta chắc đã phải thoát khỏi một
vụ xử tử. Còn Vergelesses nữa chứ! Cái tên hẳn nhiên là được mượn này là
cái gì nhỉ? Qua làn da nâu, vết sẹo, cái danh tính tầm phào này của ông ta,
Chánh thanh tra chắc chắn; anh đang đối mặt với một mật vụ, một tên gián
điệp có ý định phục thù Quốc gia.