anh mà lại đi thuê một thám tử tư? Cuộc điều tra của anh càng tiến triển thì
anh lại càng không hiểu nổi điều đang xảy đến với anh.
— Bà ấy nói với tôi rằng đã vướng phải một sai lầm trong quá khứ và bà
mong muốn được chuộc lại – Vergelesses nói rõ thêm.
— Cô ấy không nói gì với ông những chuyện khác nữa à, những chuyện
có thể giúp chúng tôi tìm được kẻ cầm đầu việc tống tiền này?
— Bà ấy cũng yêu cầu tôi điều tra về người đàn ông mà ông đã giết
chết…
— Tôi không giết anh ta – Viên cảnh sát đáp lại ngay theo phản ứng –
Cô ấy muốn biết gì về Caramany?
— Chỉ để biết xem liệu anh ta có còn làm việc ở sở cảnh sát Saint–
Georges nữa không – Vergelesses thú nhận – Và chớ nên hỏi tôi bà ấy làm
thế vì mục đích gì, tôi không biết đâu…
— Có thể anh ta có mối liên hệ với vợ ông chăng? – Rebecca liều hỏi.
Dẫu ý tưởng đó xuất hiện chờn vờn trong đầu anh, nhưng Saint Hilaire
không muốn tin.
— Ông đã trình bản tổng kết của ông cho cô ấy thế nào? –Anh hỏi trong
lúc giắt lại khẩu súng vào dây lưng.
— Tôi đã gửi cho bà ấy một bản báo cáo chi tiết. Đó chính là điều bà ấy
yêu cầu. Sau đó tôi không gặp lại bà ấy nữa – Cuối cùng thì vị thám tử tư
cũng trả lời.
Đương nhiên là Chánh thanh tra hỏi ngay địa chỉ mà ông ta đã gửi thư đi.
— Đơn giản thôi! Ở số 1, phố Chapelle, nằm trong quận 18. Nhưng bà
ấy yêu cầu tôi viết một cái tên khác mà không phải tên thật của bà ấy trên
phong bì – Thám tử tư nói rõ hơn trong lúc vẫn cố giữ một kiểu gây tò mò
nào đó – Bà Pupillin, tôi nghĩ thế! Đúng vậy, tôi nhớ tên người rất tốt, đúng
thế! Bà Irène Pupillin!