giường với cô. Không dám ngắm anh, cô nhích cơ thể mình sát vào người
viên cảnh sát và vòng tay ôm lấy anh. Đầu cô rúc sát vào cổ anh. Cô ôm
giữ anh. Cô đã chọn anh ngược hẳn với mọi chờ đợi và sẽ theo anh cho đến
tận nhà tù nếu phải thế. Tim cô đập mạnh. Saint Hilaire cảm thấy điều đó.
Cô luồn tay mình vào bên trong chiếc áo T–shirt của anh và khám phá khắp
cơ thể anh. Tất cả im lặng nhường chỗ cho cảm xúc dâng trào. Anh cảm
thấy cặp đùi rắn chắc của cô mềm mại, mơn mởn giữa chân anh. Lúc này,
cô trườn hẳn lên anh, phủ lên anh trận mưa hôn êm ái. Mái tóc vàng tơ của
cô xõa phủ lên mặt anh, môi họ gắn chặt nhau và cặp lưỡi họ nhanh chóng
tìm thấy nhau. Chốt cửa bỗng “cạch!”.
— Chó chết thật!
Anh đẩy Rebecca sang bên cạnh, gạt cô xuống đất, rồi bật mạnh về phía
cây súng và đứng dán vào tường, sẵn sàng gây bất ngờ cho vị khách viếng
thăm. Lá ổ khóa thụt lùi đến mức tối đa. Cánh cửa bật mở. Một bóng đen
tiến thẳng vào trong căn hộ. Chánh thanh tra dùng vai ẩy mạnh vào cánh
cửa và nó ngay lập tức đóng sập lại. Anh kề mũi súng lên thái dương kẻ
vừa đột nhập. Một tiếng kêu chói tai vang lên trong căn hộ.
— Irène ư?
— Pierre hả? Nhưng anh làm gì ở đây vậy? Tất cả mọi người đang truy
lùng anh!
Hệt như thói quen, Irène Pupillin không thể kìm chế mong muốn được
nói. Chánh thanh tra hỏi lại câu hỏi. Bà có vẻ như bối rối.
— Nghe này Irène! – Anh nói một cách thân thiện trong lúc giắt lại cây
súng vào dây lưng – Bây giờ, tôi đã biết Marthe sống trong ngôi nhà ổ
chuột này và cô ấy đã có quan hệ với một người đàn ông khác. Bây giờ cô
ấy chết rồi, chị có thể nói cho tôi biết điều gì đã xảy ra được rồi đấy!
Người đàn bà ngũ tuần ngồi xuống một trong hai chiếc ghế. Sự sợ hãi mà
bà vừa trải qua lúc bước vào căn hộ đã khiến bà hồi hộp. Bà lấy lại bình
tĩnh.
— Chị đến làm gì ở đây? – Saint Hilaire cố nhấn mạnh câu hỏi.