— Pierre ạ! Tôi sẽ nói cho anh rõ mọi chuyện, nhưng tôi báo trước cho
anh biết, tôi không biết hết đâu nhé! Như anh biết đấy, tôi đã có mối quan
hệ thân thiết với Marthe. Chúng tôi là những người bạn gái thực sự thân
thiết của nhau.
Mắt nhìn vào khoảng trống, phu nhân Pupillin cảm nhận được sự hiện
diện của người quá cố.
— Cách đây đã hơn một năm, tôi đến nhà thăm anh chị và thấy cô ấy
nước mắt lưng tròng. Tôi đã không hiểu có chuyện gì xảy ra với cô ấy. Cô
ấy nhất định không nói cho tôi biết điều gì khiến cô ấy buồn tủi đến vậy,
điều mà tôi thấy có vẻ kỳ quặc, bởi tôi là người bạn tâm tình của cô ấy! –
Bà nói với niềm tự hào.
Bà dừng ngay lại khi nhận ra có một người đàn bà đang nằm trên giường
của người bạn gái vừa quá cố của mình. Rebecca, nằm dài trên nền đất khi
cánh cửa hé mở, chỉ vừa đứng dậy khỏi màn khi mình ép buộc ấy.
— Rebecca Portia! Đó là một người đã từng làm việc cho Marthe – Saint
Hilaire nêu rõ.
Hai người đàn bà chào nhau. Irène đưa mắt hỏi người cảnh sát liệu bà có
thể tiếp tục nói chuyện trước người đàn bà xa lạ kia không, vẻ mặt bình
thản của Chánh thanh tra trấn an bà.
— Thế là – bà nói, cố gắng tìm lại mạch câu chuyện của mình, – tôi đã
an ủi Marthe một hồi dài cho đến tận lúc cô ấy quyết định nói cho tôi biết
sự thật. Cô ấy đã lừa dối anh. Nhưng anh đã có lỗi trong việc này đấy nhé!
Mỗi bận chúng tôi gặp nhau, thì cô ấy lại nói về sự vắng nhà của anh, về
những mối ám ảnh để giải quyết những vụ điều tra của anh, những buổi về
nhà lệch giờ. Sự thiếu quan tâm của anh đối với cô ấy. Sự kiên nhẫn của cô
ấy cũng có giới hạn! Anh có hiểu điều đó không, hả Pierre?
— Tôi biết, Irène ạ. Đừng chọc mũi dao vào ngoáy thêm vết đau nữa đi –
Anh vừa nói vừa cụp mắt xuống – Tôi là thủ phạm duy nhất trong vụ này.
Irène Pupillin ngạc nhiên trước phản ứng của anh. Bà nghĩ rằng những
người đàn ông không đủ khả năng để lật ngược vấn đề. Họ luôn là người