đúng và phụ nữ luôn là người sai. Thấy Saint Hilaire tiu nghỉu trước điều
hiển nhiên này, bà lấy thêm nguồn cảm hứng tiếp tục câu chuyện của mình.
— Cô ấy chưa bao giờ nói cho tôi biết cô ấy đã lừa dối anh với ai, nhưng
mối quan hệ của họ đã chẳng kéo dài. Một người, đã biết được câu chuyện
tình điên rồ ngoài luồng của cô ấy, đã gửi cho cô ấy một tối hậu thư, dọa cô
ấy sẽ nói toạc ra hết với anh nếu như cô ấy không thôi ngay lập tức mối
quan hệ này.
— Đó có phải là yêu cầu duy nhất của người điều khiển trò này không? –
Rebecca hỏi.
— Tôi không biết gì thêm nữa! – Irène thú nhận – Hắn đã vòi tiền cô ấy
ư? Liệu có phải người đàn ông này đã nổi giận với người tình của cô ấy?
Hay anh ta tức tối trước mối quan hệ này? Rất lâu, tôi đã tự hỏi liệu đó có
phải là một trong những người bạn của anh không. Dù sao đi nữa, cô ấy đã
lý trí và đã quyết định cắt đứt với người tình của mình. Cuộc nói chuyện đã
diễn ra rất tồi. Người tình của cô ấy bỗng trở nên hung dữ và đánh đập cô
ấy nhiều lần. Cô ấy không thể lại xuất hiện trước mặt anh với thân hình
bầm tím như vậy. Tôi đã đề nghị cô ấy đến trú trong căn hộ nhỏ khiêm tốn
này trong lúc chờ đợi cho cô ấy khỏi hẳn. Cô ấy cũng không thể kiện người
tình, vì anh có lẽ sẽ biết mối quan hệ của cô ấy ngay lập tức. Và tôi có thể
thề với anh rằng cô ấy vẫn còn yêu anh lắm!
Saint Hilaire cảm thấy không thoải mái khi ngồi giữa hai người đàn bà
này. Anh gục đầu.
— Người tình của cô ấy tìm kiếm cô ấy khắp nơi. Hắn ta đã chạm mặt cô
ấy lúc cô ấy đi mua vài thứ đồ lặt vặt trong siêu thị nơi góc phố. Cô ấy đã
bỏ trốn, vứt lại chiếc làn đựng đồ. Cuộc sống đối với cô ấy đã trở nên
không thể chịu nổi. Cô ấy chỉ muốn chết. Marthe đã quá xấu hổ để có thể
lại xuất hiện trước mặt anh!
Irène Pupillin lau hàng nước mắt.
— Nhưng cô ấy lại không muốn xa con gái. Thế là cô ấy quyết định ở lại
Paris. Cô ấy thay đổi kiểu tóc, thay hình đổi dạng đến mức không ai có thể