nhận ra được, ngay cả những người đã từng kề cận cô ấy. Cô ấy đã chạm
mặt anh nhiều lần, Pierre ạ! Cô ấy đã kể cho tôi nghe rằng cô ấy đã hóa đá
vì sợ trước ý tưởng phải đối diện với anh.
Chánh thanh tra hình như rất sốc trước thông tin này. Anh, người đã từng
tìm kiếm cô ấy khắp Paris, lại thậm chí không thể nhận ra cô ấy nữa. Irène
tiếp tục kể câu chuyện mà không dừng lại để lấy hơi.
— Cô ấy quay ra chăm sóc hai người cao tuổi và tặng tôi quyền thanh
toán một tháng tiền nhà cho căn hộ này. Cô ấy chìm vào trong cơn trầm
cảm, Pierre ạ! Càng ngày cô ấy càng không thể chịu đựng nổi sự chia cách
này. Nhưng Marthe lại không đủ dũng khí để thú nhận với anh sai lầm của
mình và hãi hùng trước ý tưởng gặp lại nhân tình.
Sự im lặng bao trùm lên căn phòng, cho phép mỗi người sống lại những
sự kiện này theo cách của mình. Rebecca nhìn khuôn mặt của Saint Hilaire
đang giật giật một cách dò xét. Cuối cùng, anh cũng đã có được lời giải
thích về sự mất tích của vợ.
— Bà ấy có nói chuyện với bà về tôi không? Tôi đã được tuyển mộ theo
yêu cầu của bà ấy qua một thám tử tư để xác định xem Pierre có còn dành
tình cảm cho bà ấy.
Người đàn bà ngũ tuần gật đầu.
— Có! Những ngày gần đây, cô ấy không còn trụ được nữa. Cô ấy muốn
nói cho anh nghe tất cả! – Bà lên tiếng nói với Pierre Saint Hilaire – Nhưng
trước đó, cô ấy muốn đảm bảo rằng anh vẫn còn yêu cô ấy. Cô ấy không
thể lẩn trốn được nữa. Không được gặp con gái nữa đối với cô ấy đã trở
thành một việc không thể chịu nổi. Cô ấy yêu bố con anh lắm, Pierre ạ! –
Bà kết thúc một cách buồn bã.
— Chị không có bất kỳ ý tưởng nào về danh tính người tình của cô ấy
sao? Và còn người điều khiển trò kia nữa? – Chánh thanh tra hỏi – Cô ấy
không để lại cho chị một vài dấu hiệu có thể giúp được chúng tôi chăng?
— Không! Tôi nghĩ rằng nỗi xấu hổ đã ngăn cản cô ấy – Irène nói. – Khi
Henri báo cho tôi cái tin khủng khiếp kia, thì tôi quả là choáng váng vô