cùng. Giải thích toàn bộ chuyện này thế nào với chồng tôi đây? Điều chắc
chắn duy nhất mà tôi có thể khẳng định, đó là tác giả của tội ác ghê tởm
này hẳn nhiên là một trong hai kẻ xa lạ kia.
— Người tình hay người điều khiển trò! – Rebecca nói to.
— Và Caramany chiếm vị trí nào trong trò này? – Saint Hilaire nói thêm
– Tôi không hề hình dung ra chuyện anh ta với Marthe được! Đó không
phải mẫu đàn ông của cô ấy và hơn nữa, anh ta quá trẻ.
Ánh mắt của hai người đàn bà hình như không được thuyết phục trước
những lập luận này.
— Tôi biết, tất cả đều có thể và không nên chắc chắn về bất kỳ điều gì
cả. Thực ra… tôi không hình dung ra Caramany cặp với Marthe được cũng
như tôi không hình dung ra cô ấy cặp với bất kỳ người đàn ông nào khác!
— Thế hãy hình dung người trợ lý của anh là người điều khiển trò xem
nào? – Rebecca bẻ lại bằng cách lật ngược vấn đề.
— Đương nhiên là không rồi! Anh ta là cảnh sát gương mẫu đấy! Là
người đàn ông mà tôi có thể trông cậy khi tôi đi khỏi sở. Tôi hoàn toàn tin
tưởng cậu ta.
— Nhưng người biết được mối quan hệ của vợ anh có thể đã thực thi
một vụ đổi chác hay tống tiền có lợi cho anh ta. Chúng ra hoàn toàn có thể
đặt giả thiết rằng một trong những người bạn thân của anh đã ra lệnh cho
Marthe phải chấm dứt mối quan hệ này – Cô người mẫu nói, quay lại với
giả thiết của Irène.
Saint Hilaire có vẻ suy nghĩ ngay đến khía cạnh này.
— Đúng là có thể thế thật – Irène Pupillin nói thêm.
Chánh thanh tra phân tích tất cả tác động có thể diễn ra một tình huống
như vậy.
— Hãy hình dung rằng đó là thật đi – Anh bắt đầu lên tiếng, – điều đó
muốn nói lên rằng người tình của Marthe có lẽ đã giết Caramany, bởi người
này có thể tiết lộ danh tính của anh ta…