Caramany rồi quay lại để vũ khí vào chỗ cũ của nó. Monica nhìn em gái
mình với một vẻ mệt mỏi. Làm sao mà cô ấy lại có thể tin vào một câu
chuyện tầm phào như thế được chứ?
— Hãy nhìn thẳng vào sự thật đi! – Wuenheim ngắt lời cô – Tại sao sáng
nay các người lại chia tay nhau?
Cô người mẫu nước mắt chứa chan, không đáp.
— Ông ta chắc phải bịa cho cô nghe một chuyện khác để minh chứng
cho sự ra đi của mình, đúng không? – Anh gặng hỏi – Ông ta đã chẳng thú
thật với cô rằng ông ấy đi để giết Mélanie Bouzy đâu!
Rebecca bối rối? Làm thế nào để bảo vệ Saint Hilaire mà không kể toạc
ra rằng anh ấy đang có mặt tại sở cảnh sát nằm trên phố Ballu đây? Và nếu
không phải thế thì sao? Sự ngờ vực xen vào trong suy nghĩ của cô. Tất cả
những gì Wuenheim nói đều có quan hệ chặt chẽ với nhau. Tất cả hình như
đều dẫn đến việc kết tội Saint Hilaire! Cô quay sang nhìn chị gái mình, tìm
kiếm trong ánh mắt chị một sự ủng hộ.
— Hãy nói với ông ấy hết cả đi! – Monica ra lệnh, cô đã bị Chánh thanh
tra thuyết phục.
Rebecca giấu mặt dưới những lọn tóc vàng của mình. Đây là lần đầu tiên
cô cảm thấy đơn độc đến thế. Hai chị em cô luôn có mặt để hỗ trợ nhau, cả
hai chưa bao giờ biết đến sự đơn thương độc mã. Cảm giác này với cô hoàn
toàn mới. Chánh thanh tra nhìn đồng hồ. Thời gian không mang đến lợi thế
cho anh. Anh phải hạ gục con mồi của mình, phải cho nó một nhát kết liễu!
— Cô có biết chị gái cô sẽ gặp nguy cơ gì do cô gây nên không? – Anh
hỏi – Poncey đâu! Hãy nói cho cô ấy biết đi! Có thể anh sẽ có tài thuyết
phục hơn tôi chăng!
— Ờ thì… Nếu theo như tôi tính toán… – vị cảnh sát kia tuyên bố trong
lúc nhìn những ngón tay trên bàn tay phải mình – thì có: cản trở hoạt động
của cảnh sát, bạo hành liên tiếp lên nhân viên cảnh sát trong lúc họ thi hành
công vụ, thóa mạ, chửi rủa, hủy hoại tài sản quốc gia.