Wuenheim không đùa. Anh đã quyết định át vía hai người đàn bà này.
— Đã bao giờ cô tham gia một phiên tòa đại hình chưa? Thưa cô Portia?
– Chánh thanh tra hỏi trong khi đã biết câu trả lời.
Cô im lặng không trả lời.
— Cô nghĩ rằng những lập luận như vậy sẽ chọi được với những chứng
cớ không thể thay đổi mà tôi thu thập được từ ba ngày nay à?
Anh lục trong tập hồ sơ rồi đặt một bức ảnh chụp thi hài Mélanie Bouzy
nằm trong thùng rác. Anh xoay ngược nó trên bàn rồi đẩy đến trước mặt
Rebecca.
— Tôi đã gặp người đàn bà này, tối hôm qua. Cô ấy vấn còn sống khi cô
ấy nói với tôi rằng một cảnh sát đã ép cô ấy khởi kiện chống lại Trung úy
Caramany.
Rebecca đưa tay bưng miệng khi nhìn thấy thi thể của cô gái điếm.
Chánh thanh tra đang chiếm ưu thế, anh tiếp tục theo đà của mình:
— Tôi sẽ nói cho cô biết những gì tôi nghĩ về toàn bộ vụ việc này…
Anh ngồi thẳng dậy để thể hiện sự cương quyết của mình.
— Saint Hilaire đã khám phá ra chuyện vợ ông ta có quan hệ với Trung
úy Caramany. Ông ta đã thuê Mélanie Bouzy, gái làm tiền, để đến tố cáo
Caramany. Saint Hilaire biết rất rõ rằng sở của tôi thế nào cũng sẽ tới khám
nhà Trung úy, thế là sau khi dùng dao giết chết vợ mình, ông ta đã đem xác
bà ấy đến đặt ở đó.
Wuenheim tì hai cánh tay lên bàn như thể anh sắp sửa nhảy xổ lên hai
người đàn bà.
— Thế rồi, ông ta đã đến treo con dao lên cánh cửa sổ bao ngoài trong
phòng làm việc của Caramany, để chỉ định anh ta như là một thủ phạm, và
ông ta đã đi Italia để dựng lên một chứng cớ ngoại phạm vững như bàn
thạch.
Chánh thanh tra lấy hơi trong lúc lại nhổm người dậy.