Monica nhổm hẳn người dậy. Cô gái này hình như không hiểu câu kết tội
chủ chốt cuối cùng.
— Các đế giày nhọn của các cô đã thọc sâu vào các ghế xe cảnh sát, các
cô không coi đó là một sự hủy hoại tài sản ư? –Anh ta hỏi, vẻ ranh mãnh.
Monica Portia buông một tiếng thở dài. Anh ta tiếp tục điểm lại lần lượt:
— Với chuyện đó thì phải thêm vào: đồng lõa và trợ giúp đối tượng bị
truy nã, và tôi không nói với cô những phần tiếp theo của cuộc điều tra về
những hoạt động của các cô, hoạt động được gọi là cung cấp “người mẫu”,
nhưng luật pháp nên chăng phải xếp vào hạng… gái làm tiền?
Monica đã rất nhẫn nhục chịu đựng. Kể từ khi thành lập công ty, cô đã
đấu tranh hết mình để không bị gán mác xấu. Mặc dù đang bị còng, cô lao
đầu về phía trước nhắm thẳng phần bụng phía dưới vị đại úy cảnh sát.
Poncey thở đứt quãng, anh ta nằm vật xuống nền nhà. Wuenheim không hề
do dự lấy một khắc. Bất ngờ và thô lỗ, anh đấm mạnh lên gáy người phụ nữ
đang nổi cơn tam bành, đến lượt mình, Monica cũng đổ gục xuống nền nhà,
bất tỉnh nhân sự. Rebecca đã kịp đứng lên để trợ giúp chị mình. Nhưng đôi
chân cô bị còng số tám khóa với nhau khiến cô đổ nhào về phía trước.
Chánh thanh tra Wuenheim giơ tay túm lấy cô và đẩy dán cô vào tường.
Tay phải anh chặn lên cổ cô để bắt cô phải giữ tôn trọng.
— Cô Portia, chớ có làm tình hình của cô trầm trọng thêm nữa đi! Bây
giờ cô sẽ phải nói cho tôi biết Saint Hilaire đang ở đâu và với sự tử tế của
mình, tôi sẽ quên các cô đi, cô và cả chị gái cô! – Anh nói và xiết chặt
những ngón tay hơn nữa.
Người đàn ông khiến Rebecca hoảng hồn. Tình hình thật tuyệt vọng. Kể
từ lúc chia tay, Saint Hilaire có thể không còn ở sở cảnh sát nữa. Mặc tất cả
những gì mà hai cảnh sát ngồi đây tuôn ra, cô vẫn luôn tin rằng anh vô tội.
— Cô Portia, hãy nghĩ cho kỹ đi!
Ánh mắt Chánh thanh tra sắc như giết người. Một sự ớn lạnh chạy khắp
toàn thân cô.