giúp, Wuenheim thích thú một cách ranh mãnh dồn thêm lực vào những cái
vả của mình, cái thứ ba đã có hiệu lực!
— Sarras! Có chuyện gì xảy ra vậy? Eve đâu rồi hả?
Viên cảnh sát nheo nheo mắt, ánh sáng khiến mắt anh ta bị lóa. Dần dần
lấy lại được tinh thần, anh ta đưa tay lên sờ đầu và nhìn bàn tay đầy máu
của mình. Anh ta hình như bị u mê do choáng. Wuenheim không chờ nổi
nữa. Quên cả tình trạng của người bị thương, anh bắt đầu lắc mạnh anh ta.
— Sarras, mẹ kiếp! Cô ấy đang ở đâu?
— Tôi không biết – Anh ta đáp.
Vào lúc này, người quân cảnh mới có vẻ như nhận ra mình đang nói
chuyện đến ai.
— Chúng tôi đang nói chuyện cùng nhau trong xe, và thế rồi bất thình
lình… hấp! – Anh ta nói với Chánh thanh tra – Tôi đã không đủ thời giờ để
phản ứng lại. Tôi chỉ nhìn thấy mỗi một người đàn ông đội mũ trùm mặt
trong kính chiếu hậu của tôi. Và sau đó là một hố đen ngòm!
Saint Hilaire không thể nghe thấy cuộc hội thoại của họ. Con người của
hành động ấy không chịu nổi bị mắc bẫy trong chiếc xe của cảnh sát này.
Sarras bị thương còn Eve đã biến mất, toàn bộ giả thiết của anh về vụ việc
này vậy là đổ bể. Poncey xác nhận cho anh cảm giác ấy.
— Chuyện này gây cảm giác xấu cho ông nhỉ! – Anh ta nói mà không hề
biểu thị một chút tôn kính nào hết.
Viên đại úy cảnh sát đang phục thù. Anh ta đã không nuốt trôi vụ để cho
bị xoáy mất vũ khí công vụ trong cuộc đụng độ đối mặt với Chánh thanh
tra. Saint Hilaire hoảng sợ. Trong chuyện này, không thể có giải pháp nào
khác ngoài giải pháp của anh. Sarras là một kẻ thao túng sành sỏi hàng đầu.
Nếu anh ta đã nhận ra sự theo dõi mà Poncey thực thi, thì anh ta buộc phải
tìm cho ra một chứng cớ ngoại phạm trước khi thủ tiêu Eve. Vụ tấn công
giả vờ này là một phương thức hoàn hảo nhất. Saint Hilaire phải hành
động. Và thật nhanh. Để cuộc điều tra lại cho Wuenheim sẽ đưa anh thẳng
đến trại giam. Thấy viên sĩ quan cảnh sát nằm đúng tầm đầu mình, anh lẳng