gìn giữ đến mức lâu nhất có thể khu vườn thiêng của mình. Cô vẫn còn
chưa sẵn sàng để hy sinh tự do và tuổi trẻ.
— Đây là cuộc điều tra chung đầu tiên của chúng mình! – Michel
Wuenheim tiếp tục lên tiếng.
— Nạn nhân là ai vậy? – Người phụ nữ trẻ hỏi một cách máy móc.
— Một cô gái điếm – Anh nói – Tác giả đã được xác định danh tính rồi,
đó là một cảnh sát.
Eve Saint Hilaire sững người giây lát, ngạc nhiên.
— Em có biết anh ta không?
— Đó là một người làm việc dưới quyền cha em, Trung úy Luc
Caramany.
— Điều đó chẳng gây cho em chút ấn tượng gì cả! – Cô đáp – Cái xác
nằm ở đâu? – Cô tiếp lời và mất hút vào trong hành lang tối mờ.
Chánh thanh tra ngăn cô lại.
— Anh vừa nói chuyện điện thoại với ông!
— Ai cơ? – Cô hỏi lấy lệ.
— Cha em!
Ngọn lửa tình yêu đang lóe sáng bỗng vụt tắt trong mắt người đàn bà trẻ.
— Ông ấy đã nói gì với anh?
— Ông ấy nổi cáu!
Chánh thanh tra tháo kính xuống để lau. Anh thường làm vậy mỗi khi có
chuyện buồn phiền. Eve biết rõ cái tật này.
— Ông ấy nói rằng tất cả mọi chuyện này chẳng ăn nhập gì cả, rằng
Caramany vô tội. Anh phải nói thật với em rằng điều đó chẳng tốt đẹp gì
lắm cho một cuộc nói chuyện đầu tiên đâu!
— Không quan trọng! – Cô trấn an anh để cắt nhanh câu chuyện – Em
không tính sẽ mời ông đến dự đám cưới của chúng ta.