rời khỏi cơ thể trần truồng lúc này đang nuôi dưỡng một bầy chuột cống
hoang đói ngấu chứ? Cô ấn một cái máy dò vào sâu trong đám thịt toang
hoác của nạn nhân. Mười bốn độ. Kết quả hiển thị xác nhận lời đánh giá
đầu tiên của cô về ngày nạn nhân bị giết chết.
— Cô có thể nói cho chúng tôi biết cô ta đã bị giết bằng cách nào không?
– Chánh thanh tra hỏi, chuyển sang cách giao tiếp bình thường kiểu công
việc với cô trước đám lính của mình.
Cô khẽ cười, nụ cười mà chắc chỉ người quá cố mới được đối diện.
— Điều đó rất khó! Xác chết trong tình trạng rất tồi. Lớp thịt trên mặt đã
bị mất hoàn toàn. Một phần lớn các giác quan đã bị xơi tái. Chỉ có mổ
khám nghiệm tử thi mới cho phép đưa ra những kết luận đáng tin – Cô nói
bằng một giọng khàn khàn đơn điệu không xúc cảm của nghề nghiệp.
Khi đưa cặp mắt dò một lượt khắp cơ thể nạn nhân, cô nhận ra một nốt
ruồi phía bên dưới cổ. Cô nhớ rằng mẹ mình cũng có một cái hệt như thế.
Kể từ khi bà mất tích, cô luôn rất sợ một ngày nào đó phải khám nghiệm
đúng xác của người mà cô vô cùng yêu quí và nhớ nhung. Cô thường hình
dung ra cảnh một điều tra viên đang cố gắng giải thích cho cô hiểu tại sao
cô lại không có quyền được khám nghiệm một tử thi nào đó, trong khi cô là
người trực ban. Cô thấy mình giận dữ gạt tung mọi thứ để chạy về phía xác
mẹ và bị giữ lại bởi một hàng rào cảnh sát. Cảm ơn Chúa, cô nhủ thầm,
điều đó đã không xảy ra và điều đó chắc sẽ chẳng bao giờ xảy ra cả! Cô
cảm thấy từ sâu thẳm trong tâm trí mình rằng mẹ cô vẫn đang còn sống,
mặc dù chẳng có tin tức gì của bà. Tại sao bà lại phải trốn chạy khỏi cha cô
chứ? Bà đang cất giấu bí mật nào đây?
— Thưa cô Saint Hilaire! – Wuenheim lên tiếng.
— Vâng! – Cô đáp và thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.
— Chúng tôi có thể chuyển xác đi được chưa? Quan tài đã được đem đến
đây rồi.
Cô lấy lại tinh thần và trả lời bằng một chất giọng nghề nghiệp.