61
“K
hi nào đã sẵn sàng thì hãy nói cho tôi biết nhé, Mẹ Hildegard.”
Ajax đứng bên cạnh vị nữ tu già. Anh luôn chắc chắn rằng mình có thể
thấy được gương mặt của một người mỗi khi họ đến nhận diện tử thi. Chỉ
cần một cái nhìn thoáng qua ban đầu, bất kể đó là nỗi sợ hãi tồi tệ nhất, hay
một cú sốc đầy miễn cưỡng vì vẫn còn hy vọng mong manh, thì đều sẽ nói
cho anh biết tất cả những gì anh muốn biết.
Bà ấy đang đứng cách cánh cửa sổ có màn che của nhà xác khoảng
chừng vài xen ti mét. Đôi mắt bà nhắm nghiền, môi hơi co giật. Bà hít thở
nặng nhọc, đôi tay bà cũng nắm chặt lại.
Anh tiếp tục chờ đợi. Đợi đến khi bà có thể ổn định lại tinh thần và mở
mắt ra.
“Ta đã sẵn sàng.” Bà nói.
Những tấm màn che bằng nhung màu tím nặng nề được mở ra. Dáng
người mảnh mai của một phụ nữ trẻ nằm khuất phía sau tấm kính khoảng
một vài bước chân. Phụ tá nhà xác vén tấm vải che lên để lộ ra đầu cô gái
ấy.
Ajax quan sát Hildegard, chờ xem phản ứng của bà.
Không có phản ứng nào cả. Anh chưa bao giờ thấy trường hợp này
trước đó. Không có bất cứ kiểu phản ứng nào hết. Vị nữ tu nhìn chằm chằm
vào cái xác. Chớp mắt. Nhìn chằm chằm thêm chút nữa. Cuối cùng, bà tiến
lên một bước để đứng gần tấm kính hơn, gần như áp sát vào nó. Bà đưa tay
lên, chạm những đầu ngón tay của mình lên trên tấm kính và dựa vào đó.