đám người càng lúc càng đông đang dõi mắt theo cô. Lần đầu tiên, những
người để ý đến cô lúc này đã không còn chủ yếu là trẻ con nữa.
Anh chàng đang dẫn đường cho cô đột ngột dừng lại bên cạnh một
ngôi nhà tạm bợ dựng bằng những tấm gỗ, phủ mái bằng những tấm bạt
chống thấm và những tấm nhựa trong suốt rất lớn. Cậu ta gọi cửa bằng thứ
ngôn ngữ mà cô không nhận ra là thuộc vùng nào.
Có tiếng lầm bầm gì đó phát ra từ bên trong, tiếp theo là tiếng sột soạt.
Một khuôn mặt xuất hiện. Đó là một người đàn ông da đen, những lọn tóc
xoăn đen được tết chặt của ông ta còn đan xen cả những sợi màu xám.
Những nếp nhăn sâu hằn lên trên trán và cả hai bên thái dương của ông ta.
Ông ta rất gầy, cách ăn mặc như thể lúc này đang là mùa đông chứ không
phải là một ngày mưa tháng Sáu.
Hai người đó tiếp tục trò chuyện. Một người đàn ông đang chỉ vào cơ
thể của người còn lại, sau đó lại chỉ chỉ vào chính mình, gần như vào vị trí
có thể xuất hiện một vết sẹo do đã từng mổ lấy thận.
Jessica giơ bức ảnh mình có lên cho họ xem, cô quan sát thấy người
đàn ông lớn tuổi kia khẽ nheo mắt lại.
“Cho ông ấy nữa.” Anh chàng kia nói. “Ông ấy không biết tiếng Anh.
Tôi sẽ dịch giúp.”
Jessica bỏ ba lô xuống. Cô tìm được hai gói paracetamol
cho họ. Cô đã mang theo kẹo cho đám trẻ và những vật dụng y tế cần thiết
thông thường cho người lớn. “Ông ấy cũng có một vết sẹo đúng không?
Giống thế này?” Cô hỏi.
Người đàn ông lớn tuổi nhận hai gói paracetamol. Còn anh chàng kia
thì trả lời cô. “Phải, vết sẹo giống vậy.”
“Tôi cần phải biết là ai đã làm việc đó. Ở đâu và khi nào.”
Cuộc trao đổi giữa họ diễn ra nhanh chóng chỉ trong vài phút. Sau đó,
anh chàng dẫn đường kia quay lại nói với cô. “Ông ấy đến từ Eritrea. Cô
biết nơi đó chứ?”
Jessica gật đầu. “Tôi biết.”