27
T
ừ trong sương mù lờ mờ hiện ra một dáng hình. Hình dạng đó quá
thẳng để có thể là một cái cây, nhưng lại quá mảnh để giống một con người.
Cô loạng choạng vấp váp bước về phía trước trên mặt đất gồ ghề, hoàn toàn
không cho phép bản thân được hy vọng. Giờ đây cô chẳng còn nhận thức
được thời gian nữa, giống như ánh sáng ban ngày đã bị những màn sương
mù dày nuốt chửng, đau đớn cùng cực đã khiến cô từ bỏ hết các ý niệm.
Dường như là từ rất lâu rồi, cô cùng người chị em gái của mình đã lái xe
xuyên qua màn đêm trước khi bình minh ló rạng, ngắm nhìn ngọn lửa trên
chiếc khinh khí sáng lên giữa bầu trời đen kịt. Họ cùng nhau trèo lên giỏ
hành khách khi màn đêm nhường chỗ cho thứ ánh sáng màu bạc, tiếp theo
là bình minh rực hồng. Rất lâu trước đó, thế giới của cô đã từng như vậy.
Vậy mà bây giờ, thế giới chỉ là thứ ánh sáng mờ ảo, xám xịt và ảm đạm
quay cuồng trong cái đầu nặng trịch, khiến cô chẳng thể nào suy nghĩ đúng
đắn được.
Cô uống nước và cắn vài miếng sô cô la bơ đậu phộng lấy từ trong ba
lô, nhưng ngay lập tức nôn ra hết. Thế là cô phải uống nước lại lần nữa. Cô
sắp kiệt sức đến nơi rồi. Tất cả những gì cô biết lúc này là kể từ lúc rời khỏi
cái hang đó, cô đang đi lòng vòng. Sương mù đã đánh cắp mọi giác quan
dùng để xác định phương hướng của cô về thế giới vẫn đang hiện hữu này.
Phía trước có một cái bóng mờ ảo trông có vẻ chắc chắn. Đó là một
tấm biển chỉ đường chỉ dẫn về hai hướng ngược nhau. Cô không thể đọc
được dòng chữ viết trên đó cho đến khi tới thật gần.
Chào mừng đến nước Anh, dòng chữ được viết trên mũi tên chỉ về một
hướng. Chào mừng đến Scotland là dòng chữ viết trên mũi tên còn lại. Đầu