28
Tám năm trước.
J
essica lướt những ngón tay lên cột mốc cuối cùng, khiến những mảnh
vữa của nó lả tả rơi xuống. Khi đưa tay áp lên mặt, cô có thể ngửi thấy mùi
nước muối và cả mùi của tảo biển mà thủy triều vừa bỏ lại phía sau. Cô mở
miệng định nói gì đó, nhưng cảm giác nghẹn ứ không mong đợi đột ngột
trào lên trong cuống họng.
“Và rồi Thánh Cuthbert đã đến đảo Holy và ban phước cho hòn đảo
này.” Isabel nói. Chị vẫn luôn đi bên cạnh cô, ngân nga thích thú suốt
những dặm đường cuối cùng trong chuyến dã ngoại kéo dài ba ngày của họ.
“Và khi đứng dậy, ngài nói rằng không đời nào ngài lại phải tiếp tục đi bộ
thêm cả một hành trình tồi tệ như vậy nữa. Ngài sẽ ở lại nơi đây. Những
người dân nơi này có thể xây cho ngài một tu viện.”
“Đúng là một câu chuyện dễ thương.” Jessica nói.
Những bãi cát ẩm, các vũng nước rải rác mà họ đã đi ngang qua càng
lúc càng dày đặc và rõ ràng khi họ đến gần đất liền. Những bãi đá xuất
hiện, càng lúc càng nhiều hơn, tiếp đến là những bụi cỏ khô và xơ xác. Hầu
như khắp nơi này đều xuất hiện những cảnh tượng như vậy. Jessica liếc mắt
nhìn về phía bảy người phụ nữ khác, tất cả họ đều mặc trang phục màu đen
giống như Isabel. Thật là may mắn, theo lý giải của chị gái cô thì họ vẫn
còn phải đi một đoạn nữa mới lại trở về bãi cát.
Họ đã đến được con đường lát đá và Jessica băng qua nó để đi tới
đường nhựa. “Lindisfarne.” Cô cố uốn lưỡi để thốt ra được một lời tốt đẹp
và lặp lại điều đó lúc này đúng là một biện pháp tốt. “Em thực sự khá là
xúc động.”