Cách đó khoảng một dặm, tại khu vực bình nguyên của hòn đảo, cô có
thể nhìn thấy chóp mái của các tòa lâu đài tọa lạc trên đỉnh đồi, giờ chỉ cần
phải đi quanh một hoặc hai ngã rẽ nữa trên con đường hẹp này thôi là có
thể đến được tu viện rồi. Trong khi đó, Isabel đang ngồi trên một tảng đá,
tháo một chiếc giày màu đen ra, đổ cát ra ngoài rồi đập mạnh nó xuống nền
đất.
“Bất chấp người đồng hành mà em có được trong chuyến đi này.”
Jessica chêm vào.
Isabel ngẩng mặt lên đón gió. “Chị chỉ đùa thôi.” Cô nói, rồi hít thật
sâu mấy hơi. “Chị thích chuyến đi này. Dù đây chỉ là một chuyến dã ngoại
trong vài ngày.”
Jessica nhìn qua bãi cát, nơi đại dương lấp lánh cuối chân trời. “Và có
phải công việc của chị là nhận biết lúc thủy triều lên xuống không? Bởi vì,
chị biết đấy, ảnh chụp những chiếc xe ngập nước trông rất đáng sợ. Chúng
ta còn bao nhiêu thời gian vậy?”
Lindisfarne, hay còn gọi là đảo Thánh, không thực sự giống một hòn
đảo thông thường, mà nó được hình thành từ thủy triều. Khi thủy triều
xuống, nơi đây là một bãi cát trải dài hàng dặm đường được đánh dấu bằng
những cái cột mốc cao. Du khách đến đây được cảnh báo không được băng
qua những bãi cát trừ khi có một hướng dẫn viên dày dặn kinh nghiệm đi
theo, bởi vì ngay khi thủy triều quay lại, nơi này sẽ nhanh chóng bị nhấn
chìm. Hầu hết khách bộ hành đến với đảo Lindisfarne đều đi theo một con
đường đắp cao an toàn hơn dù cho ngay cả trên con đường ấy, những chiếc
xe vẫn có thể bị lún, mắc kẹt và bị cuốn đi.
Isabel thắt chặt lại dây giày. “Rất nhiều thời gian.” Cô nói. “Reg sẽ
đến đây bằng xe buýt. Còn Hilda sẽ đợi sẵn ở nhà thờ St Aidan để tạ ơn vì
chuyến đi an toàn của chúng ta. Bọn chị sẽ phải quỳ gối cầu nguyện khoảng
nửa giờ, rồi ăn nhanh bát xúp tại hội trường làng, sau đó bọn chị sẽ đưa em
trở về trước lúc hoàng hôn.”
Họ có khoảng mười lăm phút trước khi những người khác đi đến. Tận
dụng khoảng thời gian riêng tư hiếm có này, Jessica ngồi xuống bên cạnh