chị gái mình. Cô hỏi: “Bella, chị có bao giờ nghĩ về Ned không?”
Trong suốt một lúc lâu, Isabel không đáp lại lời em gái trong khi các
nữ tu khác thì đã đến rất gần.
“Chị đã lãng quên cuộc sống đó từ rất lâu rồi.” Cuối cùng, Isabel cũng
lên tiếng. “Giờ đây, chị đã có một gia đình mới. Một gia đình nơi có Chúa
kề bên. Và, em nên gọi chị là xơ Maria Magdalena. Có thể đôi khi em sẽ
lầm lẫn và gọi chị là Bella trước mặt Mẹ Hildegard đấy.”
“Dì Brenda nói với em rằng anh ấy đã rời quân ngũ và dì đã mất liên
lạc với anh ấy kể từ đó.” Jessica nói. “Em chỉ đang tự hỏi liệu chị có nghe
được tin tức gì từ anh ấy hay không.”
Gương mặt Isabel bỗng nhíu chặt. “Không! Sao chị có thể nghe được
gì chứ? Chẳng ai biết chị đang ở đâu cả. Ngoại trừ em, dì Brenda và chú
Rob. Không một ai.”
“Bình tĩnh nào, chuyện này thì có vấn đề gì đâu? Chị chỉ đang sống
trong một tu viện chứ có phải là thành viên của giáo phái Satan đâu.”
Trở nên lúng túng một cách bất thường, không phải là thói quen
thường thấy, Isabel đột ngột sải bước nhanh hơn. “Chị không muốn nói về
chuyện này nữa.” Cô nói.
Cô vẫy tay gọi những người khác vẫn đang băng qua bãi cát và giơ tay
lên cao, ra dấu hỏi: Mọi người ổn cả chứ? Khi nhận được tín hiệu đáp lại từ
người phụ nữ đi đầu, cô quay người và bước dọc theo con đường ven biển
ẩm ướt để hướng về thị trấn, vẫn như mọi khi, Jessica phải rảo bước nhanh
hơn tốc độ bình thường của mình để có thể theo kịp chị gái.