được đánh dấu sẵn ra. Patrick đến gần quan sát và phát hiện ra đấy là trang
bản đồ khu công viên quốc gia. Mẹ gã đã khoanh tròn một điểm đen quanh
khu vực mà chiếc khinh khí cầu kia rơi xuống.
“Chúng ta cần đến đó.” Bà ta quay sang nói với mấy đứa con trai. “Tất
cả cùng đi. Nếu hai người phụ nữ này còn sống, có thể bọn họ đã đi lạc
hoặc bị thương, hoặc lúc này đã được ai đó giúp đỡ. Cần có người rà soát
khu vực thung lũng. Người ta có xu hướng sẽ đi tìm nguồn nước khi bị lạc.
Dẫn cả lũ chó theo nữa.”
“Mẹ, khu vực đó giờ đang nhung nhúc toàn cảnh sát đấy.” Charles nói.
“Hãy đóng giả là những người đi tập thể dục. Công viên lúc nào mà
chả đầy lũ ngớ ngẩn như thế. Và chúng ta cũng cần có ai đó lái xe qua lại
để kiểm tra cả những con đường nữa.”
“Vậy còn mẹ làm gì?” William hỏi, người duy nhất đủ can đảm, hoặc
nên nói là ngu ngốc, để làm việc đó.
Bà ta nhướn mày lên. “Tao sẽ ở lại đây, thưởng thức bữa ăn nhẹ và
phối hợp hành động với tụi bay. Có lý do gì để mày vẫn còn ở đây không?”
Những người khác lục tục đứng dậy. “Cậu xoay xở thế nào rồi?”
Patrick nói với ông cậu. “Cô ta…”
Tommy với ông cậu Jeremy đã được lệnh đưa cô gái bất tỉnh sáng hôm
đó đến bệnh viện. “Chết khoảng một tiếng sau khi chúng ta đến đó.” Ông
nói. “Hiện giờ đang ở trong nhà xác. Mày quả là may mắn đấy.”
“Đúng là tổn hại thần kinh.” William vừa nói vừa rời đi.
Ngay khi cửa nhà xe di động đóng lại, Mary nhìn thẳng vào đứa con
trai út. “Được rồi, mày còn điều gì chưa nói cho tao biết?”
Gã thở dài. “Có người đã được đưa đến bệnh viện.”
Bà ta đặt tay lên bàn. Những móng tay cáu bẩn, mỗi ngón tay đều đeo
ít nhất một chiếc nhẫn bạc. “Ai đó mà mày đã bỏ lỡ sao?”
Gã lắc đầu. “Mẹ à, bà ta trông y như đã chết rồi. Bà ta lẽ ra nên chết
rồi mới đúng.”
“Họ đã đưa bà ta đi đâu?”