năng, việc đầu tiên mà họ làm sẽ là rút điện thoại ra để tìm kiếm sự giúp
đỡ. Tín hiệu ở công viên đó rất yếu, nên họ sẽ càng phải cố gắng hơn nữa.
Nếu như khi vụ tai nạn xảy ra mà họ vẫn đang cầm điện thoại trên tay thì
hẳn điện thoại sẽ bị văng đi khá xa. Tôi dám chắc chúng ta sẽ tìm được
những chiếc điện thoại đó trong vài giờ đồng hồ nữa thôi.”
Cảnh sát trưởng lên tiếng: “Thế còn hai thi thể vẫn đang mất tích thì
sao?”
Ajax liếc nhanh vào cuốn sổ ghi chép của mình. “Là hai nữ. Một cô bé
mười lăm tuổi tên Poppy Carlton và một người phụ nữ tên Jessica Lane. Có
thể họ đã chết, nếu căn cứ theo tình trạng của những người khác cùng có
mặt trên chiếc khinh khí cầu đó. Nhưng tôi cũng cho rằng chúng ta không
thể loại trừ bất cứ khả năng nào. Helen Carlton vẫn đang thoi thóp, hoặc đã
còn thoi thóp, khoảng ba mươi phút trước.” Anh bất chợt nhận ra sếp của
mình đã trở nên yên lặng đến thế nào. “Anh không sao chứ, cảnh sát
trưởng?”
Cảnh sát trưởng hạ mắt nhìn xuống. “Nhắc lại những cái tên đó một
lần nữa.”
“Poppy Carlton. Jessica Lane.”
Lại im lặng. Lần này còn lâu hơn. Ajax nhìn về phía cánh cửa. Sau đó
nghe thấy sếp của mình lẩm bẩm gì đó.
“Xin lỗi, cảnh sát trưởng.” Anh nói.
“Tôi biết Jessica Lane.” Cảnh sát trưởng nói, mắt vẫn nhìn xuống bàn.
“Rất lâu về trước.” Anh ta ngẩng đầu nhìn lên. “Cậu có thông tin gì nữa về
cô ấy không?”
Ajax mở cuốn sổ ghi chép. “Độ tuổi khoảng giữa ba mươi, tầm ba
lăm, ba sáu tuổi; dáng người dong dỏng, mái tóc màu đen dài chấm ngang
vai; mặc một chiếc áo khoác màu lục sáng màu. Đây là tất cả những gì mà
nhân viên của công ty khinh khí cầu đã báo lại. Địa chỉ nhà cô ta ở York và
người thân của cô ta là xơ Maria Magdalena của tu viện Wynding nằm
ngay bên bờ biển Fenham.”