“Như tôi đã nói, vẫn đang tiếp tục tìm kiếm. Các nhà chức trách ở
công viên đó cũng đã cử người hỗ trợ.”
“Chúng ta cần phải làm tất cả những gì có thể để tìm cho ra những
người còn lại.”
“Chúng ta sẽ làm tất cả những gì có thể, tuy nhiên…” Ajax không nói
hết những gì mình đã nghĩ. Điều đó thực sự không cần thiết. “Nếu đó là tất
cả, cảnh sát trưởng, tôi thực sự cũng cần xem các nhân viên của chúng ta
đang tiến hành thông báo cho người thân của các nạn nhân như thế nào. Và
tôi cần phải đến tu viện Wynding trước khi quá muộn.”
Cảnh sát trưởng nhìn anh với vẻ khó hiểu.
“Họ không trả lời điện thoại.” Ajax giải thích. “Nội bất xuất, ngoại bất
nhập, là những thông tin mà tôi thu thập được. Và hoàn toàn tĩnh lặng. Họ
sẽ không giao tiếp với bên ngoài suốt từ ngày này sang ngày khác. Nhưng
cần phải có ai đó thông báo với họ rằng xơ Maria của họ sẽ không thể trở
về nhà để cùng họ tham gia buổi cầu nguyện đêm được.”
“Tu viện Wynding? Ngoài Fenham.”
“Đúng vậy. Vậy nên, tôi có thể…”
“Đương nhiên rồi. Cậu có thể đi.”
Ajax xoay người.
“Chờ chút đã, Ajax.”
Tay anh đã đặt lên nắm cửa. “Vâng, cảnh sát trưởng?” Anh từ từ quay
lại.
“Cậu ổn chứ? Tôi thường không hỏi cậu đang làm gì. Nhưng cậu thì
dường như luôn không ngừng làm việc, không bao giờ kêu ca bận rộn. Cho
dù nhiệm vụ này có khiến cậu phiền lòng, phải không?”
Ajax cố gắng chọn lựa ngôn từ thật cẩn thận. “Không phải là những gì
tôi đang mong đợi vào buổi sáng nay, thưa sếp. Nhưng tôi nghĩ đây mới
đúng là bản chất của những tai họa.”
“Chính xác. Vậy giờ cậu sẽ đến gặp các nữ tu. Được rồi. Cảm ơn
Ajax. Báo cho tôi khi có tin tức mới.”