Cảnh sát trưởng đứng dậy và quay về phía cửa sổ. Anh ta đứng đó,
xoay lưng về phía Ajax, nhìn chằm chằm vào tấm kính chằng chịt những
những vệt nước mưa. “Nữ tu đó có quan hệ gì với Jessica, chúng ta có
thông tin gì không?” Anh ta hỏi.
“Là chị gái, tôi nghĩ vậy.” Ajax quan sát bờ vai vững chắc của sếp
mình.
“Và người chị gái đang ở tu viện này sao? Fenham cũng không xa đây
lắm đúng không? Nếu tôi nhớ không nhầm thì nó nằm đối diện với đảo
Thánh. Đã ai đến thông báo cho cô ấy chưa?”
“Người chị gái cũng có mặt trên chiếc khinh khí cầu đó. Chuyến đi
này chính là món quà mừng sinh nhật tuổi bốn mươi của cô ấy. Chúng tôi
đã nhanh chóng tìm được thi thể của cô ấy. Cảnh sát trưởng, anh có biết gì
về cô ấy như biết về Jessica Lane không?”
Cảnh sát trưởng quay người lại. “Không.” Anh ta kéo ghế ra lần nữa.
“Theo tôi thì cô ấy còn lớn hơn độ tuổi cuối ba mươi. Tôi đoán là tên gọi
cũng phổ thông. Được rồi, cậu còn có thêm thông tin gì nữa không?”
“Tất cả thi thể đều đã được chuyển đến bệnh viện đa khoa Newcastle.
Việc khám nghiệm tử thi sẽ được bắt đầu tiến hành từ ngày mai, nhưng có
thể sẽ mất khoảng vài ngày mới xong. Giỏ của chiếc khinh khí cầu đang
được đưa đến phòng thí nghiệm.”
“Nếu thực sự vẫn còn hai người phụ nữ sống sót, chúng ta cần nhanh
chóng tìm được họ.” Cảnh sát trưởng nói. “Chắc chắn họ biết được chuyện
gì đã xảy ra và rất có thể họ đang trong tình trạng hoảng loạn. Cậu cần
những gì để có thể tiếp tục công việc tìm kiếm xuyên đêm?”
“Tôi đã trao đổi với đội cứu hộ trên không nhưng họ khuyến nghị rằng
không nên bay trong đêm ở tình trạng thời tiết như thế này. Tầm nhìn có thể
xuống bằng không, và các thiết bị cảm ứng nhiệt sẽ không thể phát huy tác
dụng khi xung quanh đó có quá nhiều cừu.”
Cảnh sát trưởng gật đầu, nhưng có vẻ rất miễn cưỡng. “Đành chờ đến
bình minh vậy. Còn đội cảnh khuyển thì sao?”