30
T
heo mỗi bước chân lê qua đám cỏ dài, từ giày đến tất của cô đều ướt
sũng. Cô bước đi trên đôi chân gần như đã không còn cảm giác, trong khi
đôi giày dính đầy bùn đất chẳng khác nào vật cản nặng trĩu níu đôi chân cô
lại. Cô bước đi trong làn không khí ẩm ướt thấm qua từng lớp trang phục
mỏng và những lọn tóc quăn xinh đẹp của cô cũng trở nên nặng nề và rối
bù, bết vào cổ hệt như đám rong biển bám vào tảng đá.
Trong một lúc, cô cố gắng nhận biết khoảng cách và thời gian, đếm
từng bước một, quan sát mặt trời. Nhưng một lát sau, cô từ bỏ tất cả những
việc đó, và khi bắt đầu đếm trở lại thì cô không thể nhớ nổi từ khi nào và
tại sao những tiếng nói lại bắt đầu vang lên trong đầu cô.
Nó khởi nguồn từ trong yên lặng, một tiếng kêu trầm thấp cất lên từ
phía sau, một tiếng thì thầm ngay phía trên vai trái. Cô cố lờ đi tất cả, tự
nhủ lòng rằng đó chẳng qua là dư chấn do đầu cô bị va đập mạnh mà thôi,
thế nhưng chúng vẫn cứ nài xin sự chú ý của cô. Thanh âm của sự đói khát,
của đôi chân sưng tấy, của sự mệt mỏi, của tất cả những người đã đi trên
con đường mòn nhỏ trước cô. Đôi khi những giọng nói cất lên bằng một
phương ngữ cổ nào đó mà cô chẳng tài nào hiểu được, thỉnh thoảng lại là
những giọng nói trong một chương trình truyền hình nào đó đã phát sóng
năm ngoái.
Trong một lúc, người chị em đã chết của cô như đã bắt kịp cô, như
đang kể lại những câu chuyện khi hai người họ còn nhỏ và sau đó, khi
những cảm giác buồn nôn trong dạ dày cô nhường chỗ cho sự đói khát, cô
nghe thấy tiếng hát vang lên.
“Sẽ khiến ngài một lần nản lòng,