đường nét đều rất sáng sủa.
“Chào mừng, người hành hương thân thiện.” Ông ta là một người xứ
Wales.
“Xin chào.” Cô lào khào đáp lại, đưa mắt nhìn qua gương mặt của
từng người. Nếu gã có ở đây thì cô cũng không thể bỏ chạy kịp. Cô cũng
không dám chắc mình có thể bước đi được bao xa nữa.
“Nếu cô không phiền thì tôi phải nói rằng cách ăn mặc của cô có vẻ
không thích hợp với thời tiết cho lắm. Và có vẻ như cô đã làm rách chiếc áo
khoác đáng yêu của mình mất rồi.”
Cô nhìn theo ánh nhìn của ông ta và nhận ra phần ống tay của chiếc áo
khoác cô đang mặc đã bị rách tả tơi.
“Có phải cô đã bị ngã không?” Một trong những người phụ nữ hỏi.
“Cả người cô đầy những vết bầm tím và vết cứa. Cô đang ướt sũng nữa.”
Họ xúm lại chỗ cô, vây quanh cô như một bầy sói đang vây bắt con
mồi. Họ thật ra là có ý tốt, ít nhất thì cô cũng cho là vậy, nhưng cô chỉ ước
gì họ…
“Chà, chúng ta có thể làm gì đó cho tình trạng này.” Một người phụ nữ
khác bước lên phía trước, hạ chiếc ba lô trên vai xuống.
“Được rồi, mọi người.” Người đàn ông xứ Wales lên tiếng. “Cho cô ấy
thở chút nào. Nick, chúng ta còn chút cà phê nào cho cô gái trẻ này không
nhỉ? Cô ấy trông như sắp chết cóng đến nơi rồi.”
“Đây.” Người phụ nữ mặc chiếc áo choàng có mũ trùm đầu màu đỏ
đưa cho cô một chiếc áo khoác chống thấm. “Đây là áo dự phòng.” Bà ta
nói. “Mặc vào đi. Nó không thể giúp cô trở nên khô ráo, nhưng ít ra nó có
thể giữ nhiệt.”
“Ôi không, tôi không thể.”
“Đương nhiên là cô có thể.” Người đàn ông có chất giọng nam cao
đang đưa cho cô chút cà phê đựng trong một chiếc cốc giấy. “Có khi chúng
ta ở trọ cùng một chỗ tối nay ấy chứ, phải không? Ở nhà nghỉ Youth tại
Wooler? Cô có thể trả lại chúng tôi sau cũng được.”