Ai đó ư? Ai chứ? Họ định gọi điện cho ai? Họ trông có vẻ là người tốt
nhưng ai mà biết chắc được chứ?
“Tôi không sao.” Cô nói, ngạc nhiên khi lúc này giọng cô lại to và rõ
ràng đến vậy. “Thật đấy, giờ tôi rất ổn. Cảm ơn mọi người.”
Họ có vẻ như không mấy bị thuyết phục trước lời khẳng định của cô,
cô có thể đọc được điều đó qua những cái cau mày và cả những cái liếc mắt
qua lại giữa họ. Cô không thể để họ gọi điện cho ai đó được. Họ có thể gọi
điện cho gã mất.
“Các bạn rất tốt bụng.” Cô nói, đưa trả chiếc cốc lại cho họ. “Chúa
phù hộ cho các bạn.”
Người đàn ông có chất giọng nam cao tươi cười rạng rỡ. “Tên tôi là
Jeff, còn đây là vợ tôi, Hannah. Tôi muốn nói cho cô biết tên của từng
người còn lại trong nhóm, nhưng tôi không muốn làm cô bị quá tải. Chúng
tôi đến từ nhà thờ Baptist ở tiểu Crinton tại Buckinghamshire và tôi biết thế
này là hơi nhiều thông tin hơn cô muốn biết rồi.”
Từ ánh mắt đầy mong đợi mà ông ta đang nhìn cô, cô có thể đoán
được ông ta cũng đang chờ đợi một nụ cười đáp lại từ cô. Cô khẽ nhếch
khóe môi coi như lời hồi đáp dành cho ông ta.
“Và cô là…?”
Ông ta muốn biết tên của cô. Tại sao ông ta lại cần phải biết tên cô
chứ?
“Maria.” Cô nói, đây là cái tên đầu tiên lóe lên trong đầu cô lúc này.
Tại sao cô lại nói như vậy chứ? Maria đâu phải là tên của cô.
“Bây giờ thì, hoàn toàn không có ý gì đâu nhưng cô đang đi đâu vậy?”
“Ôi, vì Chúa, Jeff!” Người vợ khẽ huých nhẹ vào cánh tay ông ta.
Cô đã từng đi trên con đường này trước đó rồi. Con đường mòn này
lại dẫn đến đâu khác được kia chứ?
“Tôi đang đến Lindisfarne.” Cô nói. “Đảo Thánh.”
“Tuyệt vời! Chúng tôi có thể chăm sóc cho cô suốt cả chặng đường.
Mặc dù trong đoàn chúng tôi cũng có một vài người tuổi tác khá cao rồi,