Không, điều đó không đúng, phải không? Sao vụ tai nạn lại là lỗi của
cô được cơ chứ?
Cô sẽ trở về nhà. Những người này sẽ giúp cô trở về nhà. Đó là tất cả
những gì quan trọng nhất lúc này.
Họ cứ tiếp tục đi, và cô cũng không nói thêm điều gì.
Cô nhận thấy mình có thể dễ dàng theo kịp đoàn người. Hầu hết họ
đều ở độ tuổi cuối năm mươi hoặc đầu sáu mươi và tốc độ của họ đã bị
chậm lại bởi Jeff thường xuyên khăng khăng dừng lại để chiêm ngưỡng các
cảnh quan ven đường, để kể cho họ nghe các câu chuyện về cuộc đời
Thánh Cuthbert, hoặc để hát một bài thánh ca ngẫu hứng nào đó.
Khi họ chuẩn bị đi tiếp lần nữa, Jeff đã kêu cả đoàn dừng lại. “Có một
nhóm người đang đến đây từ một con đường khác.” Ông nói. “Điều này
không bình thường. Một chuyến hành hương ngược.”
“Những kẻ thờ cúng quỷ Satan.” Người phụ nữ không tin vào những
câu chuyện bịa đặt ban nãy lẩm bẩm, cười toe toét trong khi dõi mắt nhìn
về phía một nhóm gồm sáu người đang đi trên con đường hướng về phía
họ. Không giống với những người hành hương khác, họ không đi thành
nhóm người tập trung lại mà dàn trải ra cả con đường, mỗi người cách nhau
khoảng vài mét.
“Trông họ giống như đang tìm kiếm gì đó.” Người đàn ông đi bên
cạnh Jeff nói.
“Một đội tìm kiếm không chính quy.”
Họ có khả năng là nhóm tìm kiếm tồi tệ nhất. Họ đang tìm kiếm cô.
Người đàn ông dẫn đầu đoàn đội một chiếc mũ phốt mềm kết hợp với
chiếc áo khoác da mỏng. Gã có mái tóc xoăn đen chấm vai. Bất chấp thời
tiết lạnh giá, chiếc áo khoác da của gã vẫn để mở, lộ ra chiếc áo ghi lê trắng
trễ cổ. Ngay cả khi không có bộ trang phục đặc biệt đó cô vẫn biết rõ khung
người lùn, mập, biết rõ cách di chuyển chậm rãi và cách bàn tay gã nắm
chặt thành quyền rồi sau đó mở dần ra thành những cái vuốt sắc nhọn mỗi
khi gã bước đi. Gã đang ở đây. Chính là gã đàn ông đó.