“Vết cắt thật kinh khủng quá.” Người phụ nữ mặc áo khoác có mũ
trùm màu đỏ nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác của cô. “Cô đã bị va đập
vào thứ gì đó à?”
Cô nhắm mắt, hồi tưởng lại quá trình va chạm bất ngờ khi xuyên qua
những ngọn cây, bị các nhánh cây nhọn cào xé cơ thể.
“Cô cứ ngồi yên.” Một bàn tay giữ lấy cánh tay cô. “Dùng ít cà phê và
mặc áo khoác vào để cơ thể ấm lên một chút đã.”
Chiếc áo khoác khá mỏng nhưng rất rộng, nó có thể che kín cả đầu cô
và phủ kín gần hết đùi, có thể giữ cô được khô ráo trong suốt thời gian còn
lại trong ngày.
“Cảm ơn.” Cô nói. Cô nhấp chút cà phê, cảm nhận được độ ấm vừa đủ
và hương vị của nó từ từ thấm dần xuống cổ họng mình.
“Bây giờ, cô có cần giúp đỡ gì không?” Người đàn ông có giọng nam
cao lên tiếng. “Ý tôi là nhiều hơn những gì chúng tôi có thể giúp cô lúc này
ấy. Mặc dù chúng ta đang ở nơi có vẻ như vô định nhưng chúng tôi đều có
điện thoại cả. Tôi chắc rằng chúng ta có thể liên lạc với các cơ quan chức
năng nếu như cô cảm thấy cần.”
Các cơ quan chức năng ư? Điều đó liệu có ý nghĩa gì kia chứ? Các cơ
quan chức năng là ai? Cô phải về nhà, để báo cho người chị em gái của cô
biết là cô vẫn ổn. Đường về nhà ở lối này, đúng không nhỉ? Cô nhìn về phía
con đường dốc dưới đồi và những cái cây phía xa.
Những cái cây. Một vụ nổ thảm khốc. Chiếc khinh khí cầu rách tả tơi.
Những tiếng la hét của mọi người.
Người chị em gái của cô đã chết. Mọi người đều đã chết. Có thể ngay
cả cô cũng vậy. Có thể cô chỉ còn là một hồn ma vất vưởng, và thậm chí
vong hồn của cô lúc này cũng sẽ nhanh chóng phai nhòa, cô sẽ mờ dần đi
trước mắt họ. Đó là lý do tại sao họ lại nhìn cô với vẻ hoảng hốt như vậy.
“Tôi nghĩ cô ấy cần ngồi nghỉ một chút.”
“Jeff, gọi điện thoại đi, xem chúng ta có thể đưa ai đó ra khỏi chỗ này
không.”